Bức hình định mệnh của Hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh” ghi lại một một thói quen của bà và bi kịch đã bắt đầu từ đó.
Theo Sohu, vào ngày 1/12/1922, Hoàng đế Phổ Nghi đã tổ chức lễ kết hôn lớn, trong đó ông chính thức lấy Uyển Dung làm vợ. Uyển Dung trở thành Hoàng hậu cuối cùng của triều đại Thanh. Nhưng từ lúc ấy, cuộc đời của Hoàng hậu Uyển Dung bắt đầu chìm vào một bi kịch không thể tưởng tượng được.
Uyển Dung qua đời tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào năm 1946. Tuy nhiên, ít người biết rằng bi kịch trong cuộc đời Hoàng hậu này đã bắt đầu lộ ra từ những bức hình do các nhiếp ảnh gia phương Tây chụp. Có lẽ, đó cũng là một trong những bức ảnh mà bà muốn xóa khỏi cuộc đời mình.
Quách Bố La Uyển Dung có xuất thân cao quý từ Mãn Châu Chính Bạch Kỳ. Cha bà là đại thần Nội vụ phủ Vinh Nguyên và mẹ bà là Cách cách trong hoàng tộc. Uyển Dung nổi tiếng với vẻ đẹp quý phái và tài năng trong nghệ thuật cầm kỳ thi họa. Với ngoại hình xinh đẹp và tài năng của mình, bà trở thành một mỹ nhân nổi tiếng trong thế giới quý tộc thời đó và được chọn để nhập hoàng cung, nối ngôi làm Hoàng hậu của Hoàng đế Phổ Nghi.
Dựa trên nhiều nghiên cứu và tài liệu lịch sử, Uyển Dung đã được miêu tả là một phụ nữ sôi nổi. Do đó, bà ăn vận rất thời thượng, tư tưởng cũng phóng khoáng hơn rất nhiều so với những người phụ nữ cùng thời.
Sau khi thành hôn, mặc dù triều đình Thanh lúc đó đã tan rã, nhưng Phổ Nghi và Uyển Dung vẫn được ở trong Tử Cấm Thành. Mặc dù Phổ Nghi không thể tặng cho Uyển Dung tình cảm vợ chồng, nhưng ông luôn quan tâm và chăm sóc bà rất tỉ mỉ. Phổ Nghi đã thuê một giáo viên dạy tiếng Anh cho vợ, và họ thường xuyên cùng nhau tham quan và chụp ảnh tại các địa điểm như Di Hòa viên hoặc núi Ngọc Tuyền gần kinh thành và những nơi khác để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của xung quanh.
Trong cuốn "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi đã kể về những khó khăn trong tuổi trẻ của mình khi bị thái giám và cung nữ trong cung lợi dụng và hà hiếp, dẫn đến việc ông trở nên vô sinh. Tinh thần của Hoàng hậu Uyển Dung trở nên trống rỗng và cô đơn, nhưng Phổ Nghi lại thường xuyên không quan tâm đến điều này. Do đó, Uyển Dung dần phát triển thói quen hút thuốc, thậm chí đắm chìm trong sự nha phiến. Bà hút mọi lúc mọi nơi, bất kể trong phòng hay đang tụ tập giữa đám đông.
Trong Ngự hoa viên của Tử Cấm Thành, Uyển Dung đang hút thuốc, Phổ Nghi châm lửa cho Uyển Dung một cách lịch sự và dịu dàng. Khoảnh khắc này đã được chụp lại. Uyển Dung khi ấy muốn xóa bỏ hình ảnh này, vì bà lo sợ rằng nếu nó lan truyền mọi nơi, chắc chắn sẽ gây tác động tiêu cực đến danh tiếng của một người phụ nữ mà mọi người gọi là Hoàng hậu. Tuy nhiên, Phổ Nghi lại đặc biệt yêu thích hình ảnh này, cho rằng nó là một biểu hiện của sự lịch lãm và thú vị.
Ban đầu, Uyển Dung lấy lý do hút thuốc để chữa bệnh, nhưng sau đó bà lấn sang hút thuốc phiện. Khi cơn nghiện ngày càng nặng, Uyển Dung bắt đầu bất chấp mọi thứ, bất kể ngày đêm.
Năm 1924, Phổ Nghi và các thành viên hoàng thất khác bị Phùng Ngọc Tường trục xuất khỏi Tử Cấm Thành, sau đó ông đã đưa Uyển Dung đến sống ở Thiên Tân. Năm 1931, Uyển Dung và Phổ Nghi cùng nhau đến Trường Xuân và trở thành Hoàng hậu của Mãn Châu quốc bù nhìn. Suốt quá trình này, Uyển Dung chưa từng thiếu điếu thuốc trên tay.
Kỳ thật, Uyển Dung vốn là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nhưng về sau bà đã biến việc hút thuốc thành thói quen và không thể bỏ được nữa. Sau này bà còn đắm chìm trong thuốc phiện. Có thể nói số phận bi thảm của Uyển Dung bắt đầu từ bức ảnh bà hút thuốc một cách công khai.
Trong thời kỳ triều đại Mãn Châu bị suy yếu, Hoàng hậu Uyển Dung đã có mối tình ngoại luồng với một cận vệ của Phổ Nghi, sau đó bà mang thai và sinh ra một cô con gái, nhưng đáng tiếc bé sơ sinh đã qua đời. Sau sự việc này, Uyển Dung bị đày vào lãnh cung và trở nên tinh thần rối loạn. Bà liên tục gào khóc và trở nên phụ thuộc vào thuốc phiện để giúp bản thân quên đi nỗi đau trong cuộc sống.
Theo hồi ức của những thái giám từng phục vụ Uyển Dung, Hoàng hậu đã trở nên nghiện thuốc, mỗi ngày bà tiêu hao không dưới hai lạng (khoảng 100g) thuốc phiện và hút hơn 80 điếu thuốc lá. Cuộc sống của bà trở nên mờ mịt. Sức khỏe của bà dần suy sụp, bà bị giam giữ trong căn phòng tối tăm, không thể di chuyển nhiều, không thể nhìn thấy ánh mặt trời và trở nên mù lòa. Cuộc sống của Uyển Dung trở nên đau khổ và tột cùng.
Vào tháng 6/1946, Uyển Dung, người Hoàng hậu cuối cùng từ triều đại Mãn Châu, đã qua đời một cách đơn độc khi bà mới 42 tuổi. Bà đã trải qua một cuộc đời từ hào môn đến Hoàng hậu, nhưng cuối cùng phải chịu nhiều bi kịch và mất đi tất cả, bởi sự nghiện ngập thuốc phiện, đánh đổi mọi thứ và đẩy mình vào con đường không thể quay đầu.