Phi tần thời Thanh có một đôi giày đế cao được thiết kế riêng. Khác với giày cao gót hiện nay, phần gót của giày này nằm ở giữa nên rất khó đi lại.
Khi nói về giày cờ - một đôi giày đặc biệt của phụ nữ Mãn Châu thời nhà Thanh, không thể không nhắc đến đặc điểm độc đáo nhất của chúng: phần đế. Trong các tác phẩm cung đấu, nhân vật nữ thường mang một loại giày có đế cao, được làm từ gỗ hoặc thậm chí từ ngọc. Phần đế này rất nặng nhưng lại vô cùng chênh vênh, dễ trượt ngã khi đi. Chính vì vậy nhiều người không hiểu vì sao đôi giày này lại có thiết kế kỳ lạ như thế.
Trên thực tế, phần trên của đôi giày cờ thường là kiểu giày nữ cỡ nhỏ và mỏng, tuân thủ theo tiêu chuẩn thẩm mỹ được ưa chuộng vào cuối thời nhà Thanh, khi người dân Mãn Châu thường thích bàn chân nhỏ. Mặc dù không hẹp chân, nhưng họ luôn chọn giày có kích thước nhỏ để làm cho chân trông gọn gàng như búp sen.
Ở phần dưới của giày, thường có một đế gỗ được thêm vào, gọi là "tahan" trong tiếng Mãn . Đế gỗ này làm từ gỗ nguyên khối, có độ bền cao và ít bị mòn. Dù phần trên của giày có bị mòn thì đế gỗ này vẫn giữ được độ nguyên vẹn sau nhiều năm sử dụng. Đế gỗ thường được bọc bằng vải màu trắng hoặc được sơn màu trắng, và phần tiếp xúc với mặt đất thường được gia cố bằng vỏ chần hoặc vải dày để tăng độ thoải mái và bám dính.
Vào cuối thời nhà Thanh, quy định phụ nữ không được mang giày đơn giản mà không trang trí. Thường thì phần mũ của giày sẽ được trang trí bằng việc thêu hoa văn, viền, hoặc thậm chí làm tua rua. Đôi khi, đế gỗ của giày cũng được trang trí bằng cách khảm trang sức, hoa văn thêu... Những người sành điệu hơn thường sẽ làm khoét rỗng đế gỗ và thêm chuông vào để tạo ra âm thanh khi bước đi. Một số khác thì đổ cát trắng mịn vào bên trong đế và tạo ra những hình dạng như hoa, bướm...
Các loại giày cờ từ cuối thời kỳ nhà Thanh được phân chia thành hai loại dựa trên độ cao của đế gỗ: giày đế lọ hoa và giày đế dày. Phổ biến nhất là giày "đế chậu hoa" hay còn được biết đến là "giày đế cao". Đế gỗ của chúng có chiều cao ít nhất là 7 cm, tương đương với giày cao gót hiện đại. Khi kết hợp với phần trên, chiều cao tổng của mỗi đôi giày này có thể lên đến 20 cm.
Chính vì chiều cao và thiết kế nên giày đế chậu hoa rất khó khăn trong việc di chuyển. Điều này khiến phụ nữ đi đứng chậm hơn và cẩn thận hơn, tạo nên hình dáng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Khi kết hợp với phần quần áo rộng rãi phía trên sẽ tạo nên dáng đi "nhẹ nhàng như bất động" nên vô cùng được các quý tộc, phi tần yêu thích.
Thêm vào đó, việc mang giày đi đứng không thoải mái sẽ hạn chế phụ nữ di chuyển nhiều. Điều này cũng là một cách thể hiện sự cao quý và vị thế của họ trong xã hội. Có thể thấy, trong các triều đại phong kiến, phụ nữ thường có người hầu phục vụ và không cần phải rời xa khuê phòng.