24h
Yeah1 News

Đôi vợ chồng khiếm thị dù nghèo vẫn không dắt con theo đi bán hàng: "Chúng tôi cực là đủ rồi"

Chủ nhật, 09/04/2023 | 10:15 (GMT+7)

Cả hai vợ chồng đều bị khiếm thị nhưng họ luôn dành điều tốt nhất cho con. Vất vả đi bán hàng, bán vé số nhưng chưa bao giờ dắt con theo để xin lòng thương hại.

Bố mẹ là những người mà dù cuộc sống vất vả thế nào cũng hy vọng con cái của mình được hưởng nhiều điều tốt đẹp. Tương tự như câu chuyện của anh Nghĩa và chị Quyên đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng mới đây. Dù cả hai đều bị mù lòa, không thấy đường, mỗi ngày phải bươn chải kiếm sống nhưng họ luôn dành cho con tình thương tuyệt đối, không muốn con "đội nắng, đội gió" vất vả như bố mẹ.

Chia sẻ trên Dân Trí, anh Nguyễn Trí Nghĩa (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tố Quyên (36 tuổi) quen biết nhau khi còn làm chung trong một cơ sở massage của người khiếm thị tại Bình Dương. Sau khi kết hôn, hai người quyết định chuyển về TP.HCM để thuê một căn nhà trọ nhỏ khoảng 15 mét vuông trên địa bàn quận Bình Thạnh để sinh sống, tạo dựng gia đình.

Gia đình của vợ chồng anh Nghĩa bên 2 người con (Ảnh: Dân Trí)
Gia đình của vợ chồng anh Nghĩa bên 2 người con (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, anh Nghĩa không phải bẩm sinh mà mất thị lực sau một trận sốt lúc còn nhỏ. Anh sinh ra tại TP.HCM và được học ở trường khiếm thị đến lớp 12. Anh từng ước mơ trở thành thầy giáo nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên anh phải đi làm việc kiếm tiền mưu sinh. Trong khi đó, chị Quyên quê gốc Đồng Tháp, từ bé không được đến trường.

Sau khi kết duyên vợ chồng, hai người từng bị gia đình phản đối vì lo sợ chuyện con cái sau này. Tuy vậy, cả hai đều biết rõ mình không phải mù bẩm sinh nên có lẽ không "di truyền sang con". 

Hai người con của vợ chồng anh Nghĩa chào đời đúng theo dự đoán của bố mẹ, đều khỏe mạnh và có cơ thể lành lặn. Điều này khiến vợ chồng anh cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn. 

Anh Nghĩa rất hạnh phúc khi thấy con ngoan ngoãn, là học sinh giỏi ở trường (Ảnh: Dân Trí)
Anh Nghĩa rất hạnh phúc khi thấy con ngoan ngoãn, là học sinh giỏi ở trường (Ảnh: Dân Trí)

Khi sinh đứa con đầu lòng, chị Quyên đón mẹ ở quê lên phụ chăm sóc con nhỏ nửa năm. Tuy nhiên, đến cháu thứ 2 thì mẹ chị Quyên già yếu, vợ chồng anh Nghĩa phải cố gắng thuê người trông trẻ khoảng 1 tháng. Sau đó, hai vợ chồng anh tự lập trông con. 

Sau khi con lớn hơn một chút, vợ chồng anh Nghĩa cho con học trường công lập cách nhà khoảng 1 km để 2 anh em có thể dắt tay nhau đến trường mỗi ngày. Vợ chồng anh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đi buôn bán, kiếm tiền ở ngoài. Anh Nghĩa thừa nhận từ khi đi bán vé số thì thu nhập khả quan hơn so với lúc đi làm massage. Tuy nhiên, có những ngày bị kẻ xấu lừa lấy vé số làm hụt vốn, vợ chồng anh phải đi xin đại lý cho trả góp từng ngày. 

Anh Nghĩa đóng chiếc xe bán đồ lặt vặt (Ảnh: Dân Trí)
Anh Nghĩa đóng chiếc xe bán đồ lặt vặt (Ảnh: Dân Trí)

Năm trước, anh Nghĩa làm một kệ hàng có bánh xe, bắt đầu nhập mấy món đồ dùng lặt vặt đi bán kiếm sống. Còn vợ anh thì ở nhà lo cơm nước buổi trưa, chiều cho 2 đứa con nhỏ, đến tối, chị Quyên mới có thể ra ngoài đường bán vé số. Vợ chồng anh Nghĩa thừa nhận nhiều lúc được khách thương, mua món đồ nhỏ nhưng trả đến vài trăm ngàn, tuy vậy, vợ chồng anh cũng phải di chuyển nhiều hơn, mỗi ngày đi ít nhất cả chục cây số.

Vất vả là thế nhưng vợ chồng anh Nghĩa cũng có niềm vui riêng. Vì không nhìn thấy gì nên mỗi khi nghe người khác khen con trai, con trai giống cha, giống mẹ khiến vợ chồng anh xúc động.

Cuộc sống thiếu thốn nhưng vợ chồng anh Nghĩa luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho hai con. Vợ chồng anh Nghĩa nói với PV báo Dân Trí, những lúc buôn bán cực khổ, vợ chồng anh chưa từng nghĩ sẽ dắt con theo: "Chúng tôi chưa từng dẫn con theo bán hàng để mọi người rủ lòng thương, chỉ mình chúng tôi chịu cực là đủ rồi".

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục