Trải qua những ngày dịch bệnh liên miên, người ta lại càng thấm thía thêm câu nói “thương nhau, thương từ những điều nhỏ nhất”. Sài Gòn gồng mình chống dịch, còn người dân thì nương náu nhau qua mùa khó khăn!
Chưa bao giờ người dân Sài Gòn lại phải trải qua khốn đốn thế này khi đại dịch Covid-19 bất ngờ tràn về giữa những ngày hè! Công việc bị đình đốn, không thể bán buôn, học sinh sinh viên phải nghỉ hè sớm, dường như tất cả mọi thứ nhọc lòng nhất đều đang bủa vây. Ngoài kia, cái nóng oi bức gần 40 độ vẫn hừng hực bám víu lấy những gương mặt mỏi mệt, nhễ nhại mồ hôi của các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Sài Gòn nổi tiếng là xứ tha hương, ai cũng tìm đến, rồi rời đi. Ở cái nơi mà người ta thường tặc lưỡi thở dài “thương cũng lắm mà đau cũng nhiều”, ở xứ Sài Gòn đó, người ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt nhưng phi thường.
Trong những ngày dịch bệnh tràn lan, khắp ngõ cùng hẻm nhỏ đều bị giăng dây cách ly, phong toả, cái tình làng nghĩa xóm tưởng chừng đã bị mai một theo vất vả lo toan của đất Sài Gòn, bất ngờ thắm đượm. Chẳng cần ai nhắc nhở bảo ban, người dân vẫn tự ý thức ở yên trong nhà qua mùa dịch. Khổ thì khổ thật nhưng người ta chưa bao giờ buông tay nhau.
Vừa hay tin bị giăng dây phong toả, chẳng cần bất kỳ ai lên tiếng, người dân quanh đồng loạt mang lương thực có sẵn trong nhà như mì ăn liền, trứng gà, rau củ quả, sữa, bánh... tập trung lại để “tiếp tế” cho những người trong vùng “tâm bão”.
Những đoàn từ thiện, tình nguyện vẫn ngày ngày đều đặn vận chuyển thực phẩm vào các khu đang bị cách ly. Có những người được gia đình dưới quê gửi lên ít quà bánh cũng san sẻ cùng nhau. Một thùng sữa chia đôi, một con gà luộc chặt nửa, nghe thì thiếu thốn đấy nhưng lại đủ đầy tình người. Ai muốn gì cứ việc lấy, ai “thèm” gì cứ tự nhiên dùng, mỗi nhà một ít góp vào, ấy mà lại thương!
- “Mọi người ra lấy rau quả cô gửi họ để trước nhà rồi”
- “Nhà mình có ít bơ tự trồng mang xuống, không biết phân chia thế nào, ai muốn dùng thì cứ lấy ăn nhé, của ít lòng nhiều”
- “Có 2 phần cơm chay ai ăn xuống lấy nha!”
- “Mọi người ơi, có nước mát, bánh canh xuống lấy ăn nhé!”
- “Có bạn mua cho mình ít đồ ăn, trứng với cá hộp, có cả bún tôm nữa, bạn nào ăn thì xuống lấy”
...
Chưa bao giờ nhóm chat của khu phố lại náo nhiệt và rộn ràng như những ngày bị phong toả. Bình thường đến cả tiếng chào hỏi nhau người ta cũng lười nói vì ngại tốn thời gian. Ấy vậy mà hiện tại dù chẳng có gì, mọi người cũng vào chúc nhau một câu “gắng giữ sức khoẻ”.
Sài Gòn những ngày này vắng hoe, hiu hắt bóng người. “Đến tết cũng không vắng như thế!”, nhìn mãi mới thấy một dáng hình lướt qua, nhưng rồi cũng nhanh chóng khuất vội. Sài Gòn những ngày không ồn ào náo nhiệt, nhường chỗ cho cái nóng oi ả đầu hè cùng tiếng ve râm ran đan xen với mấy trận mưa rào. Sài Gòn yên ả, phải chăng là để dành khoảng lắng đọng cho những yêu thương đong đầy, chồng chất từ những điều nhỏ bé nhất?!
T.T