5 chú chó có tên là Bích La, Bưởi, Ba Can, Ú, Kinô hàng ngày “thay ca” nhau giúp chủ là ông Đoàn Văn Hải (60 tuổi, Đồng Tháp) bán vé số mưu sinh.
Trải qua gần một thập kỷ, cuộc sống của ông Đoàn Văn Hải đầy khó khăn và phải làm đủ mọi công việc, từ phụ hồ, đi theo đoàn lô tô, bán vé số, cho đến kéo dây ở bến phà... để mưu sinh kiếm sống. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, ông chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhờ sự hiện diện của những "đứa con" đồng hành, đồng lòng giúp đỡ ông.
Chia sẻ với báo Phụ nữ số, ông Đoàn Văn Hải cho biết, trong bầy chó của ông có tất cả 5 con, thuộc giống chó ta. Mỗi con nặng từ 10 đến 25kg. Ông đã đặt tên cho chúng theo thứ tự là Bích La, Bưởi, Ba Can, Ú, và Kinô . Trong số này, Bích La được coi như là "anh cả" và cũng là con chó thông minh nhất trong đám. Bích La đã ở bên ông Hải suốt những năm tháng ông làm thuê kiếm sống và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của ông.
Ông Hải kể: “Tôi xin Bích La ở Trà Vinh, lúc xin về nó chỉ 2kg. Nó theo tôi đi làm thuê ở hội chợ xuyên suốt. Lúc tôi bán đồ cho khách, Bích La nó thấy vậy nó chạy lại nó ngậm rồi giật bịch đồ để giao cho khách. Tôi để ý nhiều lần, lần nào nó cũng giành đồ trên tay tôi để giao cho khách”.
Từ khi ông Hải nhận ra Bích La có tài năng thiên bẩm, bất kể ông đi đâu cũng luôn mang theo chú chó này và chăm sóc nó liên tục. Đối với ông Hải, Bích La trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Đặc biệt, ông lo lắng cho sự an toàn của chó cưng đến mức ông sẵn sàng bồng Bích La trên tay và xưng hô chú như "ông nội - Bích La", tạo nên một mối quan hệ đặc biệt giữa họ giống như ông cháu ruột.
Khi bán cá viên chiên tại hội chợ với lượng người qua lại đông đúc, ông Hải vẫn không quên mang theo Bích La, không chỉ để bảo vệ chú chó mà còn để thể hiện sự đoàn kết giữa họ. Vì lo sợ Bích La bị bắt mất nên sau đó ông đã xin làm việc ở bến phà Nhật Tảo (Tân Trụ, Long An) để tiếp tục ở bên cạnh chú chó mà ông yêu quý. Chủ và chó từ đó đã hình thành một mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời.
Ông nói: “Công việc kéo, cột dây khi phà cập bến hay xuất bến phải dùng nhiều sức, Bích La nó để ý rồi có một lần nó thấy phà cập bến, nó tự chạy lại cắt sợi dây rồi lôi vào phụ tôi một đầu. Tôi với nó chia ra hai bên. Người dân lúc đó thấy họ cũng quay lại, nhiều người xuống phà chỉ mong được gặp nó”.
Tuy nhiên, sau đó, vì lượng khách đến xem Bích La ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng quá tải ở bến phà, ông Hải không thể tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng, ông quyết định trở về quê hương và dùng tiền từ việc bán vé số để duy trì cuộc sống hàng ngày.
Ngoài ra, ông Hải cũng giới thiệu về các cháu, chắt nhà mình: “Bưởi và Ba Can là con của Bích La. Kinô là vợ lớn, bé Ú là vợ nhỏ, hai vợ của Bích La tôi xin vòng vòng ở quê”.
Theo lời ông Hải, cả năm chú chó đều luân phiên thay nhau đi bán vé số cùng ông hàng ngày. Để thu hút khách hàng, chúng còn biết cách tạo ấn tượng bằng cách nắm vé số bằng hai chân, biểu diễn xiếc và chơi đùa vui với khách.
Khi ông Hải "sai vặt" trong việc nói chuyện, Bích La cũng rất bình tĩnh bước vào nhà và lấy ra một thùng tiền. Theo lời ông Hải, số tiền thu được từ việc bán vé số, ông đều dành riêng từng phần để đảm bảo rằng các chú chó có đủ thức ăn và tiền cho việc chích ngừa cho chúng.
Ông tâm sự: “Tôi sống cũng tự hào vì các cháu tôi”.
Hiện, ông Hải xây một ngôi nhà chòi bằng lá với vách ngăn làm bằng cao su ở ngay bên cạnh bờ kênh để làm chỗ che mưa, che nắng. Để đảm bảo có đủ tiền để duy trì cuộc sống và nuôi 5 chú chó, ông Hải cũng phải lãnh thêm vé số để về bán.
Hàng ngày, ông dành từ 1 đến 2 giờ để làm sạch chuồng và nơi ở cho các chú chó. Sau một thời gian, khi mọi người biết đến công việc của ông, ông cũng thu thập đủ tiền để xây dựng một chuồng tạm cung cấp cho cả 5 chú chó một nơi ăn và ngủ.
Ông Hải nói: “Tôi dành thời gian dạy nó nhiều lắm, phần vì được dạy phần vì chúng cơ bản đã thông minh bẩm sinh. Chúng nghe và hiểu ý chủ”.