Ở tuổi 91, dù mắt đã mờ, tay chân đã yếu, ông Nhượng vẫn ngày ngày đưa vợ đi dạo, ân cần chăm sóc dù đáp lại đôi khi là những cú đấm đá của bà.
Đó chính là câu chuyện của ông Nguyễn Đức Nhượng (91 tuổi, ở Ninh Bình) và vợ là bà Tạ Thị Mỹ (86 tuổi). Khi được nhân viên của Bệnh viện Lão khoa TW phát cơm từ thiện, ông Nhượng dựng gối vào tường và dựng bà Mỹ dậy. Trong khi đó, con gái của ông bà là chị Thơm mở hộp cơm đút cho mẹ. Thế nhưng, cụ bà nhất quyết mím môi, ngoảnh mặt đi không chịu ăn. Lúc này, ông Nhương bắt đầu ghé sát vào vợ dỗ dành. Ông khoe những món ngon rồi giơ thìa cơm trước mặt bà, nói nhẹ nhàng: “Bà há miệng ra. Được rồi, giỏi lắm”. Cứ như vậy, ông đút được vài thìa rồi con gái đút tiếp.
Chia sẻ với Báo VnExpress, ông Nhượng nói: “Bà ấy giờ tính dở ương, phải được tôi nịnh may ra mới chịu nghe lời một chút”.
Được biết, từ bé, cuộc đời ông Nhượng đã phải chịu nhiều bất hạnh. Cha mẹ mất sớm nên ông phải tự bươn trải để nuôi sống bản thân mình. Đến khi trưởng thành, ông kết hôn cùng với bà Mỹ và sinh được 6 người con.
Năm 1972, khi mới 35 tuổi, thần trí của bà Mỹ đột nhiên không được bình thường. Có những đêm, bà còn tự mở cửa rồi bỏ nhà đi lang thang. Đến sáng hôm sau, ông Nhượng mới phát hiện và đạp xe đi tìm. Ông tìm đến tận Phủ Lý (Hà Nam) cách nhà gần 40km thì mới thấy bà đang hái hoa, nhổ cỏ ở ven đường. Ông kể với Báo VnExpress rằng: “Tôi mua cho bà ấy cái bánh mật, dỗ cho ăn một hồi bà ấy chịu lên xe về bệnh viện”.
Cũng sau đợt đó, sức khỏe của bà Mỹ có ổn định hơn, có thể đi làm đồng và phụ chồng nuôi con. Ngày hè các con sẽ đi mò cua, bắt ốc, còn bà Mỹ đem ra chợ Hoa Lư bán. Ông Nhượng cũng bỏ nghề võ thuật và về nhà đan giỏ đi giao khắp các tỉnh Nam Định, Thái Bình.
Thế nhưng, bệnh của bà Mỹ không thể hết hẳn. Bệnh tái đi tái lại, lúc nặng lúc nhẹ. Đến sau này, bà phải dùng thuốc tâm thần hàng ngày. Hàng tháng, ông Nhượng phải đi lấy và quản lý số thuốc. Hàng ngày, ông lấy đúng liều lượng thuốc để đưa cho bà, đảm bảo bà không uống quá liều.
Chị Thơm - con gái của hai ông bà cũng kể lại rằng: “Trong cuộc sống hàng ngày, bố thậm chí không dám nổi nóng vì sợ mẹ phát bệnh”.
Chăm sóc, chiều chuộng vợ từng chút một, ông Nhượng cho biết, những lúc lên cơn, bà không thể phân biệt được ai với ai. Thậm chí, bà còn từng cầm đá đập ông gãy mấy chiếc răng cửa. Ông bảo, lúc đó còn trẻ nên ông chịu được, tuy nhiên, gần đây, ông bị vợ đánh đau quá không chịu được. Có những hôm, bà còn đánh ông thâm tím mắt, đêm ngủ bà đạp ông xuống giường. Có hôm thì thụi vào sườn đau cả tháng. Ông nói: “Tay bà ấy thường hay nắm chắc rồi bất thình lình thụi tôi, giống như cái lò xo bật rất khỏe”.
Thế nhưng, bà Mỹ lại chưa bao giờ nhận là mình đánh chồng, lúc nào cũng đổ do ông giả vờ hoặc “đứa khác đánh ông chứ không phải tôi”. Ông tâm sự: “Nhiều lúc tôi tức lắm nhưng nghĩ đến nghĩa vợ chồng bao năm, bà ấy không may bị vậy lại không giận nữa”.
Ông bà có với nhau 6 người con nhưng 3 người con trai lần lượt bị tai nạn, ung thư rồi rời xa bố mẹ. Hoàn cảnh của 3 cô con gái cũng vô cùng khó khăn, người thì goá chồng, người thì làm công nhân, người làm ruộng. Trong đó, có 2 người con sống ở miền Nam, chỉ có chị Thơm là ở gần bố mẹ để đỡ đần.
Cuộc sống còn chưa đủ khó khăn, vất vả thì mới đây, con rể út và cháu ngoại (là con chị Thơm) cũng bị tai nạn rồi qua đời. Đau thương lại càng chồng chất đau thương. Có lẽ cũng bởi vậy mà bệnh của bà Mỹ lại càng thêm nặng. Từ đầu năm nay, bà Mỹ hay nói nhảm, dù nắng hay mưa thì bà cũng ra vườn nghịch đất đá. Có nhiều bữa, ông đã tất bật chuẩn bị cơm nước cũng bị bà hất đổ. Tháng 5 vừa rồi, bà còn nghịch bẩn trong nhà tắm và có thể gây nguy hiểm cho người khác. Vì vậy, vợ chồng chị Thơm đã phải đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần tỉnh Ninh Bình. Đến nơi, cụ bà đập đầu vào tường, đòi chồng. Chị Thơm kể lại rằng: “Bố tôi năm nay 91 tuổi, đi viện chăm người bệnh sao được, nhưng mẹ không chịu nên buộc phải đưa cả ông vào”.
Bà còn bỏ ăn uống nên gia đình phải chuyển từ viện này sang viện khác. Cứ vợ đi đâu, ông Nhượng lại theo đó. Đến đầu tháng 6, bà Mỹ nhập Viện lão khoa TW. Nghĩ đường xá xa xôi, chi phí tốn kém nên các con cũng động viên bố ở nhà. Thế nhưng, bà Mỹ cắn lưỡi, gào khóc đòi chồng bằng được nên nửa đêm, cụ ông lại bắt xe lên Hà Nội gấp. Cụ ông nói: “Tôi ở nhà cũng không yên tâm. Hơn 40 năm kể từ khi bà ấy phát bệnh, đều một tay tôi chăm chút”.
Đến nay, đã gần 1 tháng nhập viện, tình trạng của bà Mỹ đã có cải thiện, ăn ngủ được và cũng không còn quậy phá. Nhưng cứ đến 1 giờ đêm là bà lại gọi chồng, con dậy chơi cùng.
Một người nhà bệnh nhân giường bên cạnh kể với Báo VnExpress: “Thần trí bà không ổn định vậy mà ông bà tình cảm lắm. Những lúc bà chịu ăn ngoan, chơi ngoan, ông còn ôm hôn bà thưởng cho và gọi anh em tình cảm lắm”.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phi, phụ trách khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện lão khoa TW, cũng cho biết với Báo VnExpress, từ y bác sĩ tới người bệnh đều cảm động trước hoàn cảnh gia đình ông Nhượng: “Dù nghèo khổ và trải qua nhiều đau thương, trong gia đình chồng vẫn thương yêu, rất tình cảm với vợ, các con đều có hiếu với bố mẹ”.
Bà Mỹ bị tâm thần, suy tim. Ông Nhượng cũng bị cao huyết áp, chân tay yếu do bị gãy mấy năm trước. Hiện ông bà sống tằn tiện trong mức trợ cấp một triệu đồng mỗi tháng của nhà nước.
Bác sĩ Phi cũng cho biết thêm: “Bệnh viện sẽ hỗ trợ ông bà. Chúng tôi cũng mong có thêm sự chung tay của cộng đồng để gia đình bớt đi phần nào đau khổ”.