Có 37 phụ huynh nộp đơn yêu cầu Hiệu trưởng xem xét việc "đuổi học" một học sinh và lý do đằng sau đề xuất này khiến dư luận bàn tán xôn xao.
Có nhiều người cho rằng để có sự đồng tình từ tất cả phụ huynh, thì học sinh này chắc chắn đã thực hiện một sai lầm đáng kể. Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, sự việc mới đây gây xôn xao dư luận khi 37 phụ huynh đồng loạt gửi đơn đến hiệu trưởng nhà trường yêu cầu nhà trường đuổi học một em sinh gây tranh cãi.
Vụ việc đã gây ra sự tò mò và hoài nghi từ nhiều người. Có người đặt câu hỏi: "Có lẽ cô bé đã ăn trộm hay có hành vi bạo lực và lăng mạ bạn cùng lớp? Hoặc có lẽ em đã có hành vi trái đạo đức nào khác?".
Cụ thể, hiệu trưởng Wang của một trường Tiểu học trọng điểm tại Quý Dương, Trung Quốc, đã nhận được một "đơn thỉnh cầu chung" từ 37 phụ huynh. Trong đơn này, họ đề nghị nhà trường thực hiện việc thuyết phục một học sinh 7 tuổi trong lớp số 3 rời khỏi trường.
Để tất cả các phụ huynh đồng lòng như vậy, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu cô bé học sinh này có phạm một sai lầm nghiêm trọng nào không. Thực tế, nguyên nhân chính của mâu thuẫn này xuất phát từ việc không hoàn thành bài tập tiếng Trung của cô bé học sinh.
Liên quan đến sự việc trên, được biết cô bé được nhắc đến vì một lần không thể hoàn thành bài tập về nhà. Hiệu trưởng quyết định gọi em lên văn phòng để viết phạt. Tuy nhiên, cô bé 7 tuổi này mắc bệnh hen suyễn và vào buổi trưa hôm đó, sau khi về nhà, cô bé cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu bị ốm. Mẹ của cô bé cho rằng áp lực học tập có thể là nguyên nhân gây ra bệnh nên đã gọi điện thoại để phàn nàn với giáo viên.
"Con bé có quá nhiều bài tập về nhà cho một đứa trẻ như vậy," mẹ cô bé nói.
Tuy nhiên, câu trả lời của giáo viên khiến mọi người bất ngờ: "Nếu không chịu nổi, chị có thể chuyển trường. Đừng đến trường của chúng tôi nữa, đừng tham gia vào lớp học của tôi".
Đối diện với xung đột giữa hai bên, vào ngày hôm sau, 37 phụ huynh trong lớp đã tự thành lập một nhóm nhỏ có tên "Ủy ban Phụ huynh" mà không có sự tham gia của bố và mẹ của cô bé. Họ đã mời giáo viên chủ nhiệm của lớp làm trưởng nhóm. Sau đó, các thành viên trong Ủy ban này đã một cách chi tiết liệt kê từng bằng chứng về sự không hợp tác từ phía phụ huynh của cô bé 7 tuổi.
Được biết, các thành viên trong nhóm đã cùng kêu gọi tất cả phụ huynh ký vào một lá thư chung, trong đó họ yêu cầu cha mẹ của bé gái chuyển cô bé đến một trường khác. Lần kiến nghị đầu tiên này đã không thành công. Sau đó, một lần, mẹ của nữ sinh đã cố gắng xin phép nhà trường để đón con, nhưng nhà trường đã từ chối. Điều này làm cho chị lo lắng rằng con gái của mình có thể bị bắt nạt, và do đó, chị đã tự mình trèo qua cổng trường để đón con, làm gia tăng thêm căng thẳng trong tình hình.
Ủy ban Phụ huynh đã viết một lá thư khác sau sự việc này. Lần này, chỉ có một phụ huynh trong lớp từ chối ký vào lá thư. Hai đơn kiến nghị đã được chuyển đến nhà trường, và kết quả là cô bé phải tạm nghỉ học. Điều đáng tiếc là một đứa trẻ 7 tuổi đã trở thành nạn nhân trong cuộc "cuộc chiến giáo dục" này.
Một cuộc phỏng vấn mẹ của cô bé bị đuổi học nói về lý do tại sao con gái bà bị đuổi học. Bà cho biết, không theo ý kiến của đám đông là nguyên nhân chính khiến con gái bị loại khỏi trường học. Thay vào đó, bà cho rằng đa phần các phụ huynh trong lớp đều cảm thấy rằng giáo viên đang giao quá nhiều bài tập về nhà, dẫn đến việc con trẻ phải ngồi viết suốt ba bốn tiếng đồng hồ mỗi đêm.
Nhưng mẹ của cô bé cho rằng như vậy sẽ khiến con mình cảm thấy chỉ có điểm số mới mang lại cảm giác thành công. Điều này sẽ có tác động tiêu cực đến trẻ. Một Hiệu trưởng coi trọng nền giáo dục thiên về thi cử và một phụ huynh ủng hộ nền giáo dục hạnh phúc, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn do triết lý giáo dục khác nhau. Chị cho rằng những đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi thì sức khỏe tốt và sự vui vẻ là điều quan trọng hơn điểm số...
Sau khi con nghỉ học, mẹ của bé gái đã làm đơn trình báo lên cấp trên. Nội dung là Hiệu trưởng đã xúi giục ban phụ huynh thành lập nhóm riêng, nhận quà, cô lập học sinh. Không ai nhớ rằng nguyên nhân của mọi chuyện chỉ là bài tập tiếng Trung chưa làm xong mà thôi!