Gặt hái được những thành công nhất định tại đất nước công nghệ Nhật Bản. Anh Nguyễn Trường Giang đã có những chia sẻ về kỳ niệm đáng nhớ của mình sau quãng thời gian 3 năm làm việc tại nơi đây.
Thật khó khăn khi phải quyết định rời xa gia đình và quê hương để đến nơi đất khách quê người làm việc, nhưng chàng trai sinh năm 1991 đã quyết tâm theo đuổi niềm đam mê dù biết con đường đó không hề bằng phẳng.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến nước Nhật xa xôi, những khó khăn đã ngay lập tức bủa vây lấy anh. Trường Giang kể lại, rào cản đầu tiên đối với anh là về ngôn ngữ, dù đã chuẩn bị trước những kiến thức về tiếng Nhật nhưng anh vẫn gặp rất nhiều trở ngại trong giao tiếp với người bản xứ. Không chỉ có vậy, Trường Giang cùng những người đồng nghiệp từ Việt Nam sang Nhật cũng đã liên tiếp gặp phải những khó khăn khi không tìm được nhà để ở. Anh chia sẻ: “Mình nhớ như in khoảng thời gian tháng 4 năm đó thời tiết còn lạnh. Mình và người bạn sang Nhật cùng nhau, phải đi xin từng tấm chăn, cái gối và những đồ dùng khác bởi các dụng cụ dùng để nấu nướng và sinh hoạt hầu như là không có. Với số tiền 10 triệu đồng mình cầm từ Việt Nam sang là không đủ để chi trả. Thời điểm ấy, chưa thuê được chỗ ở nên chúng mình đã phải đi ở nhờ. Bọn mình đã cố gắng tìm thuê nhà nhưng thật sự khó khăn. Công ty có hỗ trợ tìm nhà cho mình mà không được. Cuối cùng sau hơn một năm thì mình mới có thể tự thuê nhà riêng.”
Mọi công việc và cách vận hành máy móc cũng thật sự khác biệt so với Việt Nam. Trường Giang cũng đã phải học lại hết từ đầu mặc dù bản thân đã tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì – Phú Thọ và có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty TNHH Cosmos1. Vì sự thiếu hiểu biết về máy móc, trong quá trình làm việc, anh Giang đã bị máy cán vào tay và phải điều trị một thời gian.
Khi dịch bệnh bùng phát cũng là lúc công ty gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể duy trì hoạt động, công ty của anh Giang lúc bấy giờ buộc phải cắt giảm lương của nhân viên. Anh kể lại: “Mức thu nhập lúc đó gần như chỉ đủ cho việc sinh hoạt. Rất nhiều đồng nghiệp cảm thấy vô cùng chán nản, mọi người kể cả người Nhật lẫn người Việt cứ lần lượt ra đi. Nhưng mình vẫn cố gắng bám trụ lại. Thật may mắn là sau một năm, tình hình trở nên tốt hơn. Khi ấy, ban lãnh đạo công ty rất quý trọng mình và tạo điều kiện giúp đỡ, mình được luân chuyển đến tất cả các vị trí khác nhau trong công ty để học hỏi, cải thiện chuyên môn. Mình đã làm tốt tất cả công đoạn và bắt đầu được giao các trọng trách mới như cùng giám đốc tuyển chọn nhân sự, đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên mới. Áp lực công việc cũng tăng lên nhưng mình luôn sẵn sàng chiến đấu và thích nghi được cho đến hiện tại.”