Nếu gặp lần đầu, ít ai ngờ rằng, một người như anh Lê Hồng Quân lại có niềm đam mê bất diệt với võ thuật - một lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan đến công việc hiện tại. Tuy vậy, nghe câu chuyện về anh, chúng ta có thể hiểu hơn về lý do anh theo đuổi bộ môn nghệ thuật.
Anh Quân mới chỉ 31 tuổi nhưng đã có sự nghiệp nhiều người mong ước. Chẳng ai ngờ rằng, chàng trai 9x này lại có một tuổi thơ vô cùng khốn khó, chỉ có niềm đam mê võ thuật để tìm lại niềm vui, giúp anh có thêm động lực vượt qua mọi thử thách.
Anh Quân sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở huyện Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Thuở còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến sở thích học võ, tham gia các bộ môn võ thuật, bố mẹ anh đều ra sức phản đối. Họ cho rằng, võ thuật chỉ là những thú vui nhảm nhí, là lĩnh vực khó kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Có lẽ sự túng thiếu, nghèo đói khiến họ quên đi việc cần nuôi dưỡng đam mê, ước mơ cho những đứa trẻ. Sống trong hoàn cảnh như vậy, anh Quân đã phải rất vững tâm để duy trì sự yêu thích với võ thuật.
Ban đầu, anh chỉ học “lỏm” mấy bài tập của những người anh, người bạn cùng xóm. Sau dần, khi đã nhận ra sự thú vị trong bộ môn này, anh bắt đầu làm quen với những người bạn có cùng đam mê để cùng nhau tìm kiếm các chương trình về võ thuật trên tivi. Thời ấy không phải nhà nào cũng có tivi nên anh từng phải xem “nhờ” tại nhà bạn do gia đình còn nghèo, chưa thể mua sắm một chiếc tivi đàng hoàng. Ấy vậy mà, ít ai ngờ được, chàng trai với dáng người nhỏ bé, loắt choắt thuở nào đã nuôi dưỡng ước mơ khi nhìn thấy khí chất mạnh mẽ, khẳng khái của những người võ sĩ.
Sau một thời gian tìm hiểu, anh Quân nhận ra, võ thuật không chỉ là vài cú đấm đá thông thường. Có lẽ không phải ngẫu nhiên võ thuật lại được ví như một bộ môn nghệ thuật. Điều làm nên tính nghệ thuật cho bộ môn này chính là sự uyển chuyển, dẻo dai nhưng chứa đầy khí phách trong từng động tác. Nhận ra đam mê của bản thân, anh Quân đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để có điều kiện theo đuổi võ thuật, biết thêm nhiều môn võ mới và có cơ hội được luyện tập, giao lưu với những người bạn cùng sở thích. Khi lên cấp 3, hiểu được hoàn cảnh gia đình của mình, anh Quân không đòi hỏi bố mẹ cho tiền tham gia lớp võ mà tự đi làm thêm để có đủ chi phí học võ.
Dù thế, việc vừa học vừa làm không phải chuyện đơn giản. Từng có thời gian anh Quân bị sa sút chuyện học hành khiến bố mẹ khổ tâm, anh đã phải tạm gác lại đam mê để hoàn thành nốt chương trình học. Nhiều lần tưởng chừng như không thể theo đuổi võ thuật nhưng cuối cùng, anh Quân vẫn vừa tập trung gây dựng sự nghiệp vừa giữ vững được đam mê này.
Đến nay, khi đã có vị trí ổn định trong lĩnh vực tài chính, sở hữu một quán cà phê nhỏ và kinh doanh thêm nhiều ngành nghề khác để đa dạng thu nhập, anh vẫn tiếp tục với đam mê ấy và dành nhiều thời gian hơn cho võ thuật. Anh tham gia nhiều câu lạc bộ, học thêm nhiều môn võ mới và thường xuyên đi giao lưu, gặp gỡ những võ sĩ chuyên nghiệp để cùng nhau chia sẻ, tâm sự về đam mê với bộ môn nghệ thuật này.
Câu chuyện của anh Quân và võ thuật chắc chắn sẽ là nguồn động lực cho những bạn trẻ đang đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp và đam mê. Để nuôi dưỡng ước mơ cho những bạn trẻ đam mê võ thuật, anh Quân còn dự định mở những cơ sở dạy võ miễn phí để những em có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể theo học. Đây cũng là cách anh muốn nhắn nhủ các bạn trẻ: “Đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình”.