Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Cao Khải 09:57 08/02/2021

Tối 7/2, Kai Đinh chính thức cho ra mắt MV “Chuyện nhà bé thôi, con đừng về” kết hợp cùng nữ ca sĩ MIN, đánh dấu sự trở lại của Kai Đinh sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Qua đây, Kai Đinh cũng muốn gửi lời cám ơn đến MIN, một người bạn âm nhạc thân thiết đã chờ đợi 3 năm để cùng thực hiện một dự án theo Kai là "rất cá nhân và riêng tư".

Vì bài hát là câu chuyện về vụ cháy nhà của chính tác giả, cũng như tình bạn và tình yêu âm nhạc là thứ đã kết nối 2 nghệ sỹ để làm nên sự ăn ý trong các tác phẩm âm nhạc kết hợp trước đó.

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Kai Đinh tâm sự, bài hát này được viết 3 tháng sau khi nhà bị cháy và câu chuyện về mẹ với câu nói “không sao đâu”. Đây được xem là một ký ức, một trải nghiệm thay đổi quan điểm sống và đánh thức trái tim Kai Đinh sau nhiều năm tự thấy vô tâm với gia đình. Câu chuyện này cũng được Kai chia sẻ vắn tắt bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân cách đây 2 ngày.

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Nội dung bài hát cũng được bám sát với câu chuyện thật, từ khi Kai Đinh nhấc điện thoại được họ hàng báo nhà cháy cho tới khi lật đật chạy ra bến xe và trở về nhà. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản và hàm chứa nhiều kỉ niệm lẫn yêu thương được Kai Đinh và MIN thể hiện vô cùng xúc động khiến người nghe không khỏi rưng rưng. Bản thân hai nghệ sĩ khi quay MV này cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt vì nhớ lại câu chuyện trong quá khứ về nhà của Kai Đinh. 

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

MV cũng được Kai và ekip thực hiện tối giản, mở đầu bằng cuốn sách với những trang tàn tro. Bối cảnh chính trong MV tái hiện hình ảnh ngôi nhà tan hoang sau trận cháy, những ám khói trên tường, xofa, đệm, bàn ghế cũng xơ xác như dòng kí ức của Kai về ngày 17/4/2017 định mệnh. Không drama, không cầu kì, xuyên suốt MV, MIN và Kai Đinh ngồi đàn hát như đang tâm sự với người nghe.

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Ngoài ra, chọn thời điểm cận kề năm mới để ra mắt “Chuyện nhà bé thôi, con đừng về”, Kai Đinh và MIN muốn dành tặng tới người nghe, đặc biệt với những ai vì hoàn cảnh COVID-19 năm nay mà không về được quê một bài hát ý nghĩa và lời nhắn: Hãy trân trọng và yêu thương gia đình khi còn có thể.

Kai tâm sự: “Một năm thật sự buồn bã với cá nhân mình và cả thế giới này vừa trôi qua. Nếu không có âm nhạc, chắc mình không còn có thể gượng dậy. Không thể nào là Kai Đinh ở đây và kể câu chuyện này một cách lưu loát. Mình thật sự mang ơn cuộc đời này rất nhiều. Mang ơn mẹ. Mang ơn bố. Mang ơn sự may mắn đã cho mình được gặp gỡ và kết bạn với chị Min. Và tất cả những người đã tham gia vào dự án Chuyện Nhà Bé Thôi, Con Đừng Về.\

Bài hát này đã hàn gắn những thương tổn cá nhân của mình, và phần nào đó của những người bạn đồng hành cùng mình trong dự án. Hi vọng bài hát cũng sẽ làm được điều đó cho tất cả các bạn. An ủi các bạn khi cô đơn. Đồng cảm với các bạn khi thấy mình không thể chịu đựng. Sưởi ấm trái tim các bạn khi ta nghĩ về gia đình.

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Dịch bệnh lại lần nữa trỗi dậy. Mong tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng và giúp đỡ nhau vượt qua thời khắc khó khăn. Có thể năm nay bạn về nhà sum họp và ăn Tết cùng gia đình, có thể vì nhiều lý do bạn lại không.  Nhưng nếu ta đã từng có một gia đình và có người đợi ta quay về, đó là điều ta nhất định phải thấy may mắn và biết ơn”.

Kai Đinh nhờ MIN tái hiện câu chuyện cháy nhà cách đây 3 năm bằng âm nhạc, lấy nước mắt khán giả những ngày cuối năm cũ

Trọn vẹn câu chuyện được Kai Đinh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cách đây 2 ngày:

“17/04/2017,

Khoảng 2h chiều mình đang đi làm thì nghe 1 cuộc điện thoại số lạ. Vẫn như bình thường, số lạ không nghe. Nhưng số lạ gọi đến lần thứ 5 thì cũng hoang mang bắt máy. "Nâu, nhà mày cháy rồi kìa mày biết chưa". Rồi sau đó 2 3 cuộc gọi khác gọi đến với nội dung tương tự.

Mình phát hoảng, gọi cho mẹ liên tục không được. Gọi cho mấy dì cũng không ai bắt máy. Bố năm đó đi rừng mỗi lần mấy tháng, nhà chỉ còn mỗi mẹ với bà nội. Không liên lạc được với ai. Mới nghĩ đến thôi cả người đã nóng ran nước mắt ầng ậng. Vé máy bay năm đó về nhà mỗi ngày chỉ có 4 chuyến. Đặt vé trong ngày chẳng còn lúc nào, lật đật khăn gói ra bến xe miền Đông.

Xếp hành lý xong thì mẹ gọi lại. Giọng mẹ tỉnh bơ, àh nhà bị chập điện. Nãy giờ mẹ lo xử lý. Có gì đâu con, về chi. Mình chưng hửng. Tự nhiên nhẹ nhõm. Hỏi đi hỏi lại mẹ vẫn tỉnh queo, cháy xém xém í mà. Hỏi mẹ gọi bố chưa, mẹ kêu thôi, để lúc nào bố về rồi báo. Bố mình ở trong rừng thì không có sóng điện thoại, mỗi lần muốn gọi về nhà phải đi bộ hơn chục cây số ra thị xã. Mẹ bảo sợ bố lo, lúc đi về cập rập rồi gặp tai nạn thì khổ. Rồi mẹ nói thôi mẹ dọn dẹp tiếp, có nhiều họ hàng với hàng xóm và bạn bè sang phụ, chắc xong nhanh thôi. 2 đứa cứ ở đó đi về cũng không làm gì hơn được đâu. Mẹ với bà nội không sao hết. Rồi mẹ tắt máy.

Mình bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn ra bến xe đi về. Em mình gọi bảo đợi em về chung, mình rep thôi đừng lo lung tung, để Nâu về xem nhà cửa thế nào, nếu cần thì Nâu gọi về. Xe đò chạy từ Sài Gòn về Kontum đi mất 12h. 6h tối đi thì 6h sáng đến. Mình lên xe lúc 6h thì 6h30 lên mạng thấy mọi người ở Kontum share đầy về vụ cháy nhà mình. Lên cả báo tỉnh. Và có cả clip. Nhìn cái clip có cảnh ngôi nhà mình sống từng đó năm giờ bốc cháy khói trắng cả một vùng trời.

Mà mẹ nói không sao đâu con.

Lúc đó mới vỡ lẽ ra, hai mấy năm nay mình sống vô tư hời hợt quá rồi. Chuyện như thế mà mẹ nói có gì đâu con. Thì biết bao nhiêu lần khác mẹ không nói, mẹ đã phải một mình chịu đựng những gì.

Khóc cả đêm đến sáng. Đi ngang qua cầu Đakla mình xuống xe luôn. Bình thường lúc nào bố cũng đánh xe đi đón, giờ mình đi bộ về nhà. Sáng sớm tinh mơ, trên trời sao còn sáng lấp lánh. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, cũng chẳng gọi trước cho mẹ.

Về đến nhà. Chẳng còn gì. Nhà cháy hết có còn gì đâu. Cả cái két sắt còn nóng chảy vặn vẹo. Vàng để trong két còn bị nung chảy nhão nhoét. Mà mẹ nói chuyện nhà nhỏ tí, có gì đâu con.

Mẹ ơi, chuyện gì với mẹ mới là to?”

PHƯƠNG THẢO