Huyền Trân, cô bé 11 tuổi mất hết người thân, cha qua đời sau 1 đêm vì món nợ 1 triệu đồng, không chịu rời nhà vì “con đi rồi ai hương khói cho mọi người
Ở cái tuổi 11, lẽ ra Huyền Trân phải được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, vui tươi hồn nhiên cùng bè bạn. Nhưng với em, cuộc đời dường như đã lấy đi tất cả quá sớm. Mất mẹ từ khi mới 5 ngày tuổi, Huyền Trân được bà nội nuôi nấng, và khi bà qua đời, cha là người duy nhất bên cạnh chăm sóc em. Thế nhưng, chỉ vì món nợ vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng, cha em cũng đã mãi mãi ra đi, để lại đứa trẻ 11 tuổi bơ vơ trong căn nhà hiu quạnh, cô đơn giữa cuộc đời.
Trong tập 1 của chương trình "Hành trình ước mơ”, Huyền Trân đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về đêm cuối cùng bên cha. Em kể lại với giọng nghẹn ngào: “Con nghĩ mọi chuyện là do con, nếu lúc đó con không làm gì thì cha con đã không mất. Bữa đó, tự dưng cha nói con 'ghi số nợ vô đây cho cha đi'. Con ghi xong không nghĩ gì rồi lên trước ăn cơm. Sáng con đi học về cô Ba chạy lên nói cha con mất rồi. Sáng hôm sau, khi con đi học về, cô Ba chạy lên bảo cha con mất rồi.”
Em nức nở khi nhắc về câu nói cuối cùng của cha: "Câu nói "Con gặp cha lần cuối rồi" vẫn văng vẳng bên tai em. Em nghĩ rằng cha chỉ nói vu vơ, không ngờ đó lại là lời tạm biệt mãi mãi. Trong lòng Huyền Trân, nỗi ân hận và dằn vặt không ngừng dày vò. Em tin rằng sự ra đi của cha là do mình, rằng nếu lúc đó em ở lại bên cha lâu hơn, có thể ông đã không hành động như vậy. Phải chi lúc đó con ở lại nghe cha nói chút xíu nữa thì cha đã không làm chuyện như vậy... con nghĩ thế. Con suy nghĩ phải chi lúc đó mình đừng có làm gì thì cha đã không mất."
Mất cha, Huyền Trân giờ đây một mình trong căn nhà nhỏ, nơi từng là tổ ấm duy nhất còn sót lại. Mọi người xung quanh đều khuyên em nên rời đi, về sống với họ hàng hay một nơi nào khác để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng Huyền Trân kiên quyết không rời khỏi ngôi nhà của mình. “Con đi rồi ai hương khói cho mọi người” cô bé nói, giọng trầm buồn. Với em, ngôi nhà này không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi gắn kết với cha và người thân đã khuất, là niềm an ủi duy nhất giữa cuộc đời trống trải.
Huyền Trân dù nhỏ tuổi đã phải gánh trên vai nỗi đau và trách nhiệm quá lớn. Không mẹ, không cha, cô bé 11 tuổi phải tự lo cho cuộc sống của mình, tự học cách trưởng thành giữa dòng đời khắc nghiệt. Nỗi mất mát và sự cô độc đã biến cuộc sống của Huyền Trân thành một hành trình đầy bi kịch mà ít ai có thể hình dung ở tuổi của em.
Dẫu rằng em không được sống một cuộc đời như công chúa với đầy đủ tình thương, nhưng từ trong nghịch cảnh, ánh sáng từ nghị lực và lòng kiên cường của Huyền Trân vẫn tỏa sáng. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ cộng đồng và chương trình, cô bé sẽ tìm lại được chút bình yên, tiếp tục hành trình cuộc đời dù đầy thử thách phía trước.