Khám phá ngôi làng có tên kỳ lạ nhất Việt Nam, được vua nhà Lý đặt tên, hầu như phụ nữ ở đây "không tái giá".
Từ xa xưa, những tên làng ở Việt Nam mang trong mình nhiều ý nghĩa nhân văn, phản ánh đặc trưng văn hóa và khát vọng của tổ tiên. Vì vậy, không khó để bắt gặp những ngôi làng được đặt tên độc lạ. Tuy nhiên, nếu nói về những làng tên độc nhất vô nhị ở Việt Nam thì phải kể đến làng Trinh Tiết thuộc xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tên gọi đặc biệt của ngôi làng này khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, phải đỏ mặt khi nghe.
Ngôi làng cổ Trinh Tiết nằm bên bờ sông Đáy và từng nổi tiếng với nghề nuôi tằm, đến mức được gọi là “Thủ đô dâu tằm”. Nguồn gốc của tên gọi là “Trinh Tiết” xuất phát bởi một câu chuyện tương truyền rất có ý nghĩa. Theo lời kể của các cụ cao niên, làng Trinh Tiết trước đây có tên là Bối Lang, sau đó đổi thành làng Sêu. Làng nổi tiếng với nhiều cô gái xinh đẹp, nết na, đảm đang và có truyền thống thờ chồng nuôi con.
Theo đó, Thành hoàng làng Triệu Quốc Bảo có 1 người phụ thân từ xứ trong ra đây lập nghiệp và có gia đình riêng. Khi sinh được Bảo thì bố mất và người vợ phải chịu cảnh mẹ góa con côi. Điều đáng nói dù nức tiếng là một người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người đàn ông giàu có ngỏ lời nhưng mẹ của Bảo vẫn từ chối và 1 lòng thủ tiết, nuôi con một mình. Chính vì cảm phục từ đức tính này của bà mà dân làng đều có truyền thống luôn chung thủy với chồng con.
Đáng nói, vua Lý Thánh Tông đã từng du thuyền trên sông Đáy và đã ghé qua ngôi làng này. Vua cũng vô cùng xúc động khi nghe câu chuyện của người phụ nữ thủ thiết thờ chồng, 1 mình nuôi nấng nên 1 vị tướng tài. Chính vì vậy mà Vua đã đổi tên thành ngôi làng thành Trinh Tiết. Vì vậy đây không hề là 1 cái tên xấu hổ mà còn vô cùng tự hào mới người dân ở trong làng. Cái tên Trinh Tiết vẫn được làng giữ đến ngày nay.
Thậm chím, ngôi làng từng có 1 quy ước, những cô “gái trinh” phải góp 200 viên gạch để xây dựng đường làng trước khi xuất giá. Tuy lệ làng này đã không còn tồn tại nhưng vẫn còn lưu lại tên làng cũ cùng câu đối: “Làng Sêu quê cũ, chim đậu đất lành, văn vật ngàn xưa, còn lưu mãi - Trinh tiết đời nay, xuân về vận mới, thanh cao muôn thuở, phải là đây”.
Từ truyền thuyết, tục “không tái giá” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân làng Trinh Tiết khiến nhiều người phụ nữ thời xưa lựa chọn cuộc sống đơn thân sau khi vợ chồng không còn chung bước. Qua mỗi thời, tục này lại có sự thay đổi khác nhau.
Càng dần đến ngày nay, tục này càng mai một đi nhiều. Trong xã hội hiện đại, bớt đi nhiều gánh nặng, phụ nữ làng Trinh Tiết nếu không may phải chia ly bạn đời quá sớm vẫn mạnh dạn đi bước nữa để tìm người san sẻ cùng mình những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Tuy vậy, người dân làng Trinh Tiết vẫn không quên kể lại cho nhau nghe những câu chuyện liên quan đến tục "không tái giá" để giáo dục lớp trẻ trong việc giữ gìn hạnh phúc, đề cao sự son sắt, thủy chung của phụ nữ trong làng.
Điều quan trọng là nét đẹp văn hóa truyền thống thủy chung, thủ tiết thờ chồng nuôi con vẫn được một số phụ nữ ở trong làng giữ gìn cho đến ngày nay. Thậm chí, ngôi làng này còn không xuất hiện việc phụ nữ có chửa hoặc sinh con mà chưa xuất giá. Nhắc đến phụ nữ làng Trinh Tiết, người ta sẽ nhớ ngay đến những con người đức hạnh, đảm đang, khéo léo, những câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng son sắt bền lâu.