Vừa hết bệnh nên nhờ chồng nấu ăn một bữa, người vợ bật khóc bất lực khi thấy chồng bưng bát canh đầy. Sau đó không do dự đòi ly hôn chồng ngay lập tức.
Hôn nhân và gia đình luôn tồn tại nhiều vấn đề đòi hỏi những cặp vợ chồng phải cùng nhau giải quyết. Một gia đình hạnh phúc là khi gia đình đó có có cả sự chung tay góp sức của vợ và chồng. Nếu chỉ có một người hy sinh, một người hài lòng thì hôn nhân ấy sẽ tồn tại nhiều lỗ hổng. Khi lỗ hổng càng lớn thì hôn nhân càng dễ đổ vỡ, rạn nứt.
Giống như câu chuyện dưới đây, bát canh giống như "giọt nước tràn ly" khiến cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng chấm dứt. Theo tiết lộ của một người vợ, cô và chồng kết hôn 10 năm và chung sống khá hòa thuận. Người vợ phụ trách nuôi con và lo liệu công việc gia đình. Trong khi người chồng thì ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Tuy nhiên, người vợ cảm thấy ngoại trừ danh nghĩa là chồng, người đàn ông này chưa bao giờ thực hiện đúng nghĩa vụ trong gia đình. Ngay cả khi bóng đèn bị hỏng hoặc vòi nước bị hư, người vợ luôn là người ra tay sửa chữa. Nếu vợ nhắc nhở, người chồng sẽ đáp lại: "Em làm được thì làm đi, còn không để đó".
Mỗi khi nhìn thấy hàng xóm, bạn bè được chồng tặng hoa, yêu thương, người vợ luôn cảm thấy chạnh lòng vì cô chưa bao giờ được chồng đối xử ân cần như thế. Thậm chí, chồng cô còn nói: "Em là phụ nữ có chồng rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà thích học đòi mấy thứ vớ vẩn".
Mặc dù tủi thân nhưng người vợ vẫn nhẫn nhịn vì 10 năm chung sống. Cho đến một ngày, người vợ bị stress, ngã bệnh phải nhập viện hơn 1 tuần, chồng vẫn dửng dưng như không có gì. Chỉ có mẹ ruột và em gái vào viện đem cơm, chăm nom cô chứ chồng chưa bao giờ bén mảng đến.
Khi sức khỏe cải thiện, người vợ muốn quay về nhà. Ngày đó, chồng không đến đón mà chỉ lo đi tụ họp với bạn bè. Vợ không còn sức lực để trách móc, chỉ nhắc nhở: "Em còn yếu quá, anh ở nhà nấu ăn hộ em một bữa. Em chưa thể vào bếp ngay được".
Ban đầu, người chồng nhăn nhó không chịu. Nhưng lúc ấy, bạn bè anh gọi đến hủy kèo, anh mới bất đắc dĩ xuống bếp nấu ăn. Thế nhưng khi nhìn bát canh đầy mà anh mang lên, người vợ chỉ biết thở dài bất lực.
Thấy vợ không cầm đũa, người chồng thúc giục: "Sao? Hành chồng vào bếp nấu ăn, giờ lại cứ ngồi thừ ra đấy nhìn à? Mà anh nói trước nhé, ăn xong thì em tự rửa bát đi, anh không rửa cho đâu ".
Người vợ cố nén nước mắt hỏi: "Dạ dày của em đau như thế, làm sao ăn được mấy thứ cay nóng bỏng lưỡi thế này mà anh nấu canh chua cho một đống ớt vào thế kia?"
Người chồng tức giận, dằn mạnh bát canh xuống bàn, quát: "Cô giỏi vẽ chuyện. Tôi đã phải chui đầu vào bếp nấu nướng phục vụ cô, cô còn ngồi đó chê bai. Cô ăn được thì ăn, không được thì nhịn đi".
Sau câu nói đó, cô đứng dậy, nước mắt lăn dài: "Suốt 10 năm nay, tôi dùng hết tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc, lo lắng cho anh, cho cái nhà này, tôi chưa từng kêu than 1 tiếng. Anh chỉ nấu cho vợ 1 bát canh lúc vợ bệnh mà đã như vậy rồi, anh có quyền gì mà trách móc, quát nạt tôi?"
Người vợ tức giận nói thêm: "Tôi là vợ chứ không phải người hầu của anh. Tôi lấy chồng để được chồng yêu thương chứ không phải để chồng hành hạ. Tôi sống với anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hay nhận lại thứ gì. Tôi quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức hầu hạ anh nữa. Ly hôn đi".
Cuối cùng, hai người chọn cách đường ai nấy đi, ký vào tờ giấy ly hôn, kết thúc 10 năm chung sống với nhiều bực bội, chua chát.
Ảnh: Tổng hợp