Câu chuyện tìm về cội nguồn của chú Đức sau 48 năm thất lạc khiến nhiều người không khỏi xúc động khi nghe.
Trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây, câu chuyện về hành trình tìm lại gia đình của chú Đức, hiện sống ở Hà Nội, sau 48 năm thất lạc đã chạm đến trái tim của nhiều người. Những ký ức duy nhất chú còn nhớ được chỉ là tên của các anh chị trong gia đình và những mảnh vụn ký ức.
Trong ký ức mờ nhạt của mình, chú Đức kể rằng vào năm ấy, chú khoảng 6, 7 tuổi. Một ngày chủ nhật, nhà chú có giỗ nên họ hàng tụ họp đông đủ. Sau bữa ăn, chú tình cờ nghe thấy cậu mình chuẩn bị đi xem bóng đá nên đã lén đi theo.
Chú Đức kể lại: “Lúc đó tôi nghe cậu bảo đi xem bóng đá, tôi cũng đòi đi theo nhưng cậu không cho. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ nhớ là lén đi theo cậu. Khi cậu lên tàu, tôi cũng leo lên. Cậu ngồi toa này, tôi ngồi toa khác nên không để ý được cậu xuống đoạn nào. Tôi chờ đến khi tàu dừng hẳn thì mới xuống. Lúc đó không biết gì nữa, cứ đi lang thang tìm cậu”.
Kể từ giây phút bước chân xuống khỏi chuyến tàu định mệnh, chú Đức đã mất liên lạc với gia đình. “Thấy tôi đi lang thang ngoài đường, mấy anh công an đưa về đồn. Tôi ở đó vài hôm để chờ liên lạc, tìm người thân nhưng không được. Sau đó, các anh công an đưa tôi vào trại mồ côi ở Mỗ Lao (Hà Đông, nay là Hà Nội). Từ ấy, tôi được mẹ nhận nuôi đến bây giờ”, chú Đức hồi tưởng lại.
Chú không có ký ức sâu đậm về gia đình, chỉ nhớ bố làm công nhân ở cảng Hải Phòng, chị lớn tên Nga, anh trai tên Khánh, anh tên Dũng, còn một cô em gái không nhớ tên. Chú cũng không nhớ họ gì, sinh năm bao nhiêu, chỉ đoán khoảng năm 1969, lúc bị lạc chắc tầm 6, 7 tuổi. Do ít thông tin, chú Đức không tìm kiếm gia đình suốt một thời gian dài. Đến khi ở tuổi trung niên, chú mới quyết tâm tìm về cội nguồn thông qua kênh hỗ trợ tìm kiếm người thân Tuấn Vỹ kết nối yêu thương.
Sau một thời gian chia sẻ thông tin, phép màu đã đến với chú Đức khi chú tìm lại được gia đình sau 48 năm. Qua kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, chú Đức đã hội ngộ cùng cô Nga, chú Dũng - những người mà chú còn nhớ tên. Cuộc gặp mặt trực tuyến khiến cả hai bên xúc động nghẹn ngào sau mấy chục năm xa cách.
Chú Dũng - anh trai của chú Đức chia sẻ giây phút biết tin em, vui mừng không thể tả: “Ban đầu tôi không biết, là một cô trong làng xem chương trình báo mới biết. Cô chạy sang cho tôi xem đoạn clip của Đức, bảo đúng Đức nhà tôi rồi. Xem lại thì chắc chắn là em mình. Đặc điểm trên khuôn mặt, những thông tin Đức nói về anh chị và cô em út… tôi chắc chắn 100%. Tôi mừng lắm. Cả nhà phấn khởi liên lạc ngay để nhận em”.
Chú Dũng kể thêm, ngày giỗ năm đó ông cậu rủ chú Đức đi xem bóng đá và bảo chú vào xin tiền mẹ. Nhưng vì còn nhỏ nên mẹ chú không cho tiền. Ông cậu giận dỗi bỏ đi, không ngờ chú Đức lén chạy theo sau.
“Tôi nghĩ lúc đó cậu cũng không biết Đức đi theo. Vì cậu cháu hơn nhau ít tuổi thôi, cậu lúc đó cũng trẻ con lắm, giận dỗi bỏ đi mặc kệ cháu. Đến tầm 8h tối thì cậu về nhưng không thấy Đức đâu. Nhà tôi cứ tưởng Đức đi xem bóng đá với cậu nên hốt hoảng tìm kiếm”, chú Dũng kể lại.
Suốt khoảng thời gian đó, cả gia đình và dân làng đều mong mỏi thông tin. Năm 1976, mọi người chỉ biết phát loa thông báo, rồi lần theo đường tàu để tìm kiếm nhưng không thấy.
“Cả nhà chỉ đoán lên Hải Dương nhưng không biết xuống ga nào. Tìm mãi không thấy… nghe báo có trẻ lạc là đến xem nhưng không phải em mình. Thời gian trôi qua, mọi chuyện nguôi ngoai, không ngờ đến bây giờ Đức lại tìm được gia đình”, chú Dũng nói.
Cô Nga - chị gái chú Đức nghẹn ngào trong hạnh phúc: “Lúc nào tôi cũng nhớ em, mong tìm được em. Bao năm nay mong mỏi em về, nay em về, tôi mừng lắm không biết nói gì hơn. Từ những năm mất em, bố mẹ tìm khắp nơi không được. Ngày 30 Tết gói bánh chưng là bố thương con khóc hết nước mắt. Tôi trông cũng khóc theo. Lúc lạc là Đức 7 tuổi, gầy bé tí. Khổ thân, cả nhà không biết sống chết ra sao mấy chục năm rồi”.
Nhắc về người cậu vô tình để lạc mất cháu năm ấy, chú Đức kể cậu ân hận vô cùng, không dám ra nhà anh chị. Nay biết tin cháu đã về, cậu cũng khóc vì vui mừng và giải tỏa được nỗi trăn trở bấy lâu nay.
Trong giây phút đoàn tụ, ai cũng phấn khởi, chỉ tiếc bố mẹ đã không chờ được đến hôm nay. Cả gia đình mong ngóng ngày gặp mặt trực tiếp để trao nhau những cái ôm thắm thiết, kể cho nhau nghe những câu chuyện còn dang dở…