Sau khi sinh đôi con đầu lòng, chỉ 4 tháng sau, người mẹ ở Đồng Nai phát hiện mình lại mang thai tiếp tục và lần này là "tam thai" khiến cô ngả ngửa.
Theo chia sẻ của chị Đ.T.T. (32 tuổi) sống tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, hiện gia đình chị đang nuôi 5 người con và cả 5 người con này đều sinh ra trong vòng 13 tháng. Chị T. chia sẻ với VNExpress, chị và chồng kết hôn từ năm 2016, tuy nhiên do chứng bệnh đa nang buồng trứng nên khó có con. Hai vợ chồng phải dùng thủ thuật kích trứng để tăng khả năng đậu thai tự nhiên.
Sau khi can thiệp bằng biện pháp sinh học, chị T. và chồng đã nhận được tin vui mang thai song sinh. Hai vợ chồng chào đón sự ra đời của con nhỏ vào tháng 10/2020. Vì trước đó, chị T. từng chậm mang thai 5 năm nên chủ quan không sử dụng biện pháp tránh thai. Khoảng 4 tháng sau khi sinh, chị T. cảm giác bản thân xuất hiện nhiều dấu hiệu kỳ lạ như ốm nghén, mệt mỏi. Lúc này, chị mới kiểm tra và phát hiện mình lại mang bầu.
Không lâu sau, chị T. đi khám và được biết mình không chỉ mang thai thông thường mà là "tam thai" (tức thai ba người). Cảm giác lúc này của chị T. là bối rối, hỗn độn và không nghĩ được gì hơn nữa. Vừa phải chăm sóc 2 con nhỏ mới lọt lòng ở nhà, vừa phải chuẩn bị chào đón 3 người con sắp chào đời, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai của người chồng, tất cả mọi thứ khó khăn giống như đổ ập xuống gia đình chị.
Mặc dù vậy, chị T. chưa từng có ý định từ bỏ những đứa trẻ của mình. Chồng và gia đình hai bên cũng ở cạnh ủng hộ, động viên chị T. cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Thời điểm bụng to vượt mặt, chị T. làm gì cũng khó khăn nên không thể tự tay chăm sóc 2 người con nhỏ. Chị phải dứt ruột giao con cho bố mẹ ruột sống cách đó 20km để trông hộ.
Đến khoảng 28 tuần, chị T. nhập viện để được chăm sóc đặc biệt. Chị sinh con khi thai đến tuần thứ 32. Sau khi con chào đời, cả 3 bé đều được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng Nai để được nằm lồng kính. Khoảng 1 tuần sau, chị T. mới có thể sang thăm con, các bé lúc này nặng 1,8-1,9 kg và đều trong trạng thái hồng hào, ổn định.
Sau khi xuất viện, chị T. vẫn chưa dám đón 2 bé đầu lòng về nhà mà phải cố gắng chăm sóc 3 người con nhỏ. Những đêm phải thức thay tã, cho con uống sữa nhưng chị T. không than vãn hay cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời, chị cũng không dám bế các con quá nhiều vì sợ con bám hơi mẹ, sẽ khó trong việc chăm sóc sau này.
Qua sinh nhật một tuổi của 3 bé, chị T. mới đón 2 người con đầu lòng về nhà. Vì có cùng độ tuổi nên cả 5 bé đều thích đùa giỡn, tranh giành đồ chơi với nhau. Một ngày chị T. phải làm người phân xử công bằng không biết bao lần. Chị T. và chồng đặt tên cho 2 bé đầu là Minh Khôi và Minh Khang, còn 3 bé sau là Minh Anh, Minh An và Minh Châu. Vì các bé cùng tuổi lại giống nhau nên nhiều lúc vợ chồng chị cũng nhầm lẫn các con. Khi ra đường, nhiều người không biết còn tưởng rằng chị T. sinh năm.
Khoảng thời gian này, chị T. nghỉ việc ở nhà để chăm lo cho các con đến khi các con 5 tuổi. Vì để chăm lo tã bỉm và sữa cho các con nên chồng chị T. phải chạy công trình nhiều nơi. Mỗi tháng sau khi có lương, anh chị phải mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho con rồi xem còn dư lại bao nhiêu mới tính đến chuyện ăn uống. Mặc dù vậy, được nhìn thấy các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành là niềm an ủi lớn đối với vợ chồng chị T.