Người phụ nữ hơn chồng 20 tuổi bị cả gia đình phản đối, hàng xóm xung quanh thì đàm tiếu, cười chê nhưng câu chuyện phía sau mới khiến nhiều người suy ngẫm.
Hiện nay, nhiều người vẫn hay nói "tình yêu không quan trọng tuổi tác hay “tuổi tác không phải là ranh giới của tình yêu”, nhưng thực tế sự chênh lệch tuổi tác khá lớn khiến nhiều cặp đôi phải chịu nhiều ánh mắt phán xét và hoài nghi từ phía hàng xóm, họ hàng thậm chí là người thân trong gia đình. Như câu chuyện của chị Huỳnh Thị Kim Oanh là ví dụ đầy xúc động.
Dẫn tin từ VnExpress, chị Oanh sinh năm 1963 năm nay 60 tuổi. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) kém vợ 20 tuổi. Nói về sự chênh lệch tuổi tác, chị Oanh nói thời điểm trước khi cả 2 lên kế hoạch kết hôn thì bị cả gia đình phản đối, cho rằng chị lấy trai trẻ vì ham hố "chuyện ấy". Những người xung quanh cười chê nói chị "mê phi công" vì điều kiện của chị Oanh lúc đó, chị có thể kiếm được những mối tốt hơn. Tuy nhiên, có 1 điều mà người chưa tỏ tường, anh Tuấn khó quan hệ vợ chồng và vô sinh bởi 11 khối u trong cơ thể.
Theo như chị Oanh chia sẻ, vợ chồng chị gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2005, trong lần chị đưa mẹ đi vật lý trị liệu, thì gặp một thanh niên bị liệt. Thấy người này đi một mình, chị tình nguyện đưa về nơi tá túc là một mái ấm chuyên cưu mang người cơ nhỡ. Tại đây, chị gặp và biết anh Tuấn chàng trai khiếm thị cũng là người chồng hiện tại của mình. Chị Oanh đem lòng yêu anh Tuấn vì anh lúc nào cũng nở nụ cười rất đẹp dù trong người mang bệnh hiểm nghèo như u não, suy giảm thị lực và vô sinh. Ngày chị Oanh đưa anh Tuấn về ra mắt gia đình cũng là ngày chị tình nguyện xóa tên trong sổ hộ khẩu và ra đi tay trắng.
Nói về anh chồng chị Oanh, người đàn ông cũng có hoàn cảnh éo le khiến nhiều người xót xa. Anh Tuấn từ nhỏ sống với bà ngoại do mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác. Lên 8 tuổi, vì bà quá nghèo anh phải đi ở đợ để được nuôi cơm. Lên 14 tuổi, Tuấn sang Campuchia sống với bố, sau đó một mình trở lại Việt Nam để mổ u não. Ở tuổi 18, anh mất dần thị lực. Sau đó, bà ngoại chỗ dựa duy nhất của Tuấn cũng qua đời. Trở thành người khiếm thị, vì không muốn làm phiền họ hàng, anh ra đường xin ăn, ngủ gầm cầu xó chợ, sau được đưa về mái ấm để chữa bệnh.
Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2007, cặp đôi bất chấp tuổi tác mà quyết định kết hôn, không ngoài dự đoán người nhà chị hết mực phản đối. Gia đình người phụ nữ chị thậm chí còn xóa tên con ra khỏi hộ khẩu. Sau đám cưới, gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chi Oanh. Để chữa bệnh cho chồng và duy trì cuộc sống, chi phải lăn lộn đủ thứ nghề, từ chạy xe ôm, giúp việc cho tới giao hàng.
Cả hai cũng mong muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà cũng như làm chỗ dựa khi về già nhưng bác sĩ từng cảnh báo, trường hợp của Tuấn khó sinh hoạt vợ chồng và cũng chẳng thể có con. Hai vợ chồng chấp nhận thực tế và coi đó như sự an bài của số phận.
Năm 2008, trước khi ca mổ cuối cùng của anh Tuấn được tiến hành bác sĩ thậm chí còn khuyên đưa anh về nhà vì khả năng cao sau khi mổ anh sẽ trở thành người thực vật. Nhưng bằng nghị lực phi thường, anh Tuấn đã trải qua cuộc phẫu thuật một cách nhiệm màu. Có điều, thị lực của anh ngày càng suy giảm và hiện tại anh không còn nhìn thấy được gì nữa.
Theo Vnexpress, khoảng 4 năm trước, để giúp chồng đỡ buồn chán khi chỉ quanh quẩn trong nhà, chị Oanh rủ anh làm kênh YouTube, chia sẻ cuộc sống thường nhật cũng như những món ăn họ chế biến hàng ngày. Để có động lực vui vẻ hơn. Gần đây, bệnh của anh tái phát, lại thêm biến chứng của tiểu đường nên đi lại khó khăn. Chị Oanh cũng phát hiện bị ung thư vòm họng, tay chân run rẩy nên khó cầm được điện thoại lâu để quay video.
Sau khi câu chuyện của chị Oanh,được chia sẻ, nhiều người tỏ thái độ chê người phụ nữ quá dại quá, dù có lớn tuổi tới đâu, cũng không thể nhắm mắt lấy bừa một anh chồng bệnh tật. Nhiều người cho rằng, chị lấy anh vì anh còn đẹp trai, hào hoa, phong độ. Đằng này trên thực tế, anh và chị chẳng có “đời sống vợ chồng” đúng nghĩa. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến thán phục khả năng sự nhẫn nại của chị Oanh, nhìn vào hoàn cảnh của chị mới biết đâu là tình yêu thật sự.