Máy bay rơi trên dãy núi Andes, những người sống sót phải lấy người thân, bạn bè làm thức ăn sống qua ngày.
Ngày 13/10/1972, một chiếc máy bay mang số hiệu 571 Không quân Uruguay chở 45 hành khách, trong đó có 19 thành viên của đội bóng bầu dục Old Christians cùng người thân và cổ động viên của họ từ đi từ thủ đô Montevideo (Uruguay) đến Santiago (Chile) để tham gia một trận đấu bóng bầu dục. Khi đang bay trên đỉnh núi Andes - nơi được mệnh danh là dãy núi dài nhất thế giới, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra do 1 phút bất cẩn của cơ phó.
Theo đó, vì thời tiết xấu, những đám mây che khuất đỉnh núi Andes, người này đã nhầm lẫn cho rằng chiếc máy bay đã vượt qua được hết dãy núi đang tiếp cận thành phố Curico của Chile (thực tế thì nó còn cách xa tới 70km). Vì vậy, cơ phó đã báo với đài không lưu hạ độ cao chuẩn bị cho máy bay hạ cánh. Thế nhưng, một lúc sao cơ trưởng giật mình nhận ra trước mặt vẫn là 1 núi đá dựng đứng nên đã cố gắng tăng độ cao để vượt qua.
Nhưng vì khoảng cách quá gần, chiếc máy bay chở 45 hành khách đã va vào sườn núi. Sau khi lộn vòng trên không, chiếc máy bay bị gãy làm đôi, phần đuôi vỡ hẳn ra khiến 5 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn bị hút ra ngoài. Cuối cùng nó trượt xuống với tốc độ chóng mặt - khoảng 350km/h - trước khi đâm vào một bãi tuyết lớn. Phi công tử nạn.
Hậu quả của vụ tai nạn khiến 12 người bỏ mạng ngay lập tức, 5 người khác không qua khỏi vào sáng hôm sau. Những người còn lại ngoài chịu đựng cơn đau do bị thương, họ còn phải chịu thêm cái lạnh khắc nghiệt - 30 độ trong 72 ngày, bao gồm nhiều trận tuyết lở, và cuối cùng, chỉ có 16 người sống sót. Câu chuyện về những người sống sót đã làm rung chuyển thế giới vào thời điểm đó - không chỉ vì họ cố gắng sống sót mà còn vì những phương pháp họ buộc phải sử dụng để làm được điều đó. Nỗi day dứt đến chết vẫn không thể nguôi ngoai.
Theo đó, họ đã cố gắng viết các chữ cái "SOS" bằng son môi trên thân máy bay bị rơi nhưng không có đủ son môi để viết các chữ cái thật lớn. Những người sống sót không được chăm sóc y tế hoặc quần áo phù hợp và bị mắc kẹt trên núi khi nhiệt độ giảm xuống -30 độ C.
8 thanh sô cô la, 1 hộp hến, 3 lọ mứt, một số loại hạt và trái cây khô, một số kẹo và một chai rượu vang là tất cả những gì mà người còn sống có thể ăn. Họ đã cố gắng duy trì số đồ ăn đó càng lâu càng tốt, đến nỗi mà một người đàn ông đã phải ăn một hạt đậu phộng trong 3 ngày. Nhưng số đồ ăn đó chỉ đủ dùng trong 1 tuần. Đến lúc quá đói, có người phải ăn bông và da từ ghế máy bay.
Nando Parrado (khi đó 22 tuổi) là một trong số những người may mắn sống sót. Ông viết trong hồi ký có tên "Miracle in the Andes" xuất bản năm 2006: "Ở độ cao lớn, nhu cầu calo của cơ thể lại càng lớn. Chúng tôi đã chết đói thực sự, không có hy vọng tìm thấy thức ăn". Cuối cùng, khi xác của những người chết bị đóng băng nằm xung quanh họ, họ buộc phải xét đến cơ hội sống sót duy nhất của mình.
Roberto Canessa (lúc đó là một sinh viên trường Y, 19 tuổi) là nhân chứng sống sót trong thảm họa hàng không thảm khốc nhất năm 1972 ấy. Ông kể:
"Chỉ sau vài ngày, chúng tôi đã có cảm giác cần phải ăn thịt họ để tồn tại. Nếu không, chúng tôi sẽ trở nên quá yếu để hồi phục sau một thời gian dài thiếu ăn. Chúng tôi biết rõ đó là giải pháp, song thật khủng khiếp để thực hiện...Thi thể của những người bạn, những người đồng đội, được bảo quản trong tuyết và băng, chứa những protein giúp chúng tôi sống sót. Nhưng, liệu chúng tôi có thể ăn thịt được họ dễ không?".
"Suốt một thời gian dài, chúng tôi cảm thấy thống khổ. Tôi ra giữa trời tuyết và cầu Chúa xin chỉ dẫn. Dù không được sự chấp thuận của Chúa, tôi cảm thấy mình sẽ vi phạm những ký ức về bạn bè, rằng tôi phải đánh cắp linh hồn của họ".
"Chúng tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có phát điên khi dự định làm như vậy? Liệu chúng tôi có thành loài thú hoang dã hay đó là cách duy nhất phải làm? Thực sự là, chúng tôi đã đẩy giới hạn ra ngoài sự sợ hãi".
Một người phụ nữ không chịu ăn cuối cùng đã chết vào ngày thứ 60 ở trên đỉnh núi, cô đã gầy đến mức chỉ nặng khoảng 25kg. Một đêm nọ, trận tuyết lở nhấn chìm thân máy bay khi mọi người đang ngủ bên trong, 8 người chết. 16 người sống sót đã bị mắc kẹt trong thân máy bay đầy tuyết, bị chôn vùi trong tuyết ngập đến tận cổ, phải 3 ngày sau họ mới thoát ra được.
Những người sống sót đã thảo luận về việc leo qua những ngọn núi và tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng những nỗ lực của họ đã thất bại do cái lạnh thấu xương, suy dinh dưỡng và độ cao. Họ cũng không biết chính xác vị trí của mình.
2 tháng sau vụ tai nạn, ngày 12/12/1972, Canessa và Nando quyết định đi về phía Tây. Họ không có bản đồ hoặc kinh nghiệm leo núi nhưng vẫn bất chấp tất cả để di chuyển trong địa hình khó khăn. Mặc thêm quần áo lấy từ những người đã chết, mang theo tất chứa thịt người đông lạnh, họ bắt đầu cuộc hành trình xuống núi mà không có bất kỳ kinh nghiệm leo núi nào.
Sáng ngày 22/12/1972, tức 72 ngày sau khi các cầu thủ đội bóng Old Christans mắc kẹt trên dãy núi Andes, trực thăng cứu nạn mới tìm được tới họ. Tuy nhiên, ngày toàn đội trở về nhà cũng là lúc họ phải đưa ra lời giải thích cho gia đình những người đã mất và cả xã hội về những gì đã xảy ra trên núi.
Dù những cầu thủ đã cố gắng giấu truyền thông về chuyện ăn thịt bạn bè mình trong nỗi ê chề, nhưng những bức ảnh chụp lại hiện trường những cái xác bị mổ xẻ vẫn được đưa lên mặt báo Chile. Về sau, các cầu thủ quyết định kể lại câu chuyện của riêng mình giữa hội trường đông người để bày tỏ sự giằng xé bế tắc giữa sự sống và cái chết.
Câu chuyện của họ dĩ nhiên đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Có người khó chấp nhận, có người thấu hiểu. Gia đình những người gặp nạn cũng bày tỏ lòng cảm thông bởi đó là cách duy nhất mà cả nhóm có thể làm lúc bấy giờ. Xét về mặt thực tế, các chàng trai đã rơi vào trạng thái bất đắc dĩ và họ chẳng giết ai cả. Tuy nhiên, sự dằn vặt sẽ đeo bám họ tới suốt cuộc đời. Vụ tai nạn máy bay trên đỉnh Andes sẽ mãi được nhắc tới như thảm họa kinh hoàng nhất từng xảy ra trong lịch sử thứ Sáu ngày 13.