Cuộc trò chuyện giữa Phương (NSUT Kiều Anh) và mẹ ruột (NSUT Linh Huệ) khiến nhiều khán giả xúc động và thấm thía từng câu chữ.
Bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" vừa lên sóng tập 48 với những diễn biến tiếp theo trong biến cố của gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) và bà Cúc (NSND Lan Hương). Sau khi biết Công (Quang Sự) bị ung thư, cả nhà rơi vào trầm buồn, Trâm Anh (Khả Ngân) quyết định dọn về lại nhà chồng để tiện chăm sóc mọi người sau thời gian ly thân với Danh (Thanh Sơn).
Đáng chú ý trong một phân đoạn, Phương và mẹ ruột tâm sự với nhau về chuyện gia đình khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau khi ly hôn với Công, Phương về quê sống chung với bố mẹ ruột. Thấy con gái qua một lần đò, đầu đã 2 thứ tóc khiến bố mẹ của Phương ngậm ngùi thương con.
"Được về nhà con thấy nhẹ nhõm sảng khoái lắm. Hồi trước ở Hà Nội thi thoảng con nhớ nhà, nhớ mùi bếp" - Phương kể với mẹ.
Phương về nhà sống chung với bố mẹ ruột sau khi ly hôn Công
Con cái rạn nứt hôn nhân, bố mẹ là người đau lòng nhất, sợ về già con sẽ cảm thấy cô đơn, những tâm sự của người mẹ khiến khán giả xem phim xúc động.
"Mẹ cứ nghĩ, bố mẹ gả con đi lấy chồng, cả tuổi thanh xuân chỉ chăm sóc chồng, chăm sóc gia đình nhà chồng đến bây giờ đầu 2 thứ tóc lại về ở với bố mẹ với 2 bàn tay trắng. Sao ông trời bất công với con thế" - Mẹ Phương nghẹn ngào.
Phương an ủi mẹ khi chia sẻ cô được bố mẹ chồng rất yêu thương, chưa phải chịu thiệt thòi ngày nào chỉ là do số trời không cho được làm mẹ.
"Người ta sống được thì mình cũng sống được, tâm mình an thì mình sẽ được vui vẻ. Con sẽ sống những tháng ngày tiếp theo thật thanh thản. Nếu bố mẹ buồn thì con đau lòng lắm. Con thấy mình bất hiếu" - Phương chia sẻ.
Cuộc nói chuyện giữa Phương và mẹ ruột khiến nhiều khán giả xúc động
Nhiều khán giả bày tỏ đồng cảm với nhân vật trong đoạn phim này, đặc biệt nhớ bố mẹ, nhớ gia đình khi đây luôn là nơi dang rộng vòng tay đón những đứa con trở về sau những biến cố cuộc đời.
- Xem đoạn này lại nhớ mẹ quá! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ vẫn động viên và an ủi dang rộng vòng tay, với bố mẹ mình vẫn là đứa trẻ.
- Nghe đến đoạn con gái đi lấy chồng về nhà người ta chăm sóc cho gia đình nhà chồng giờ đầu 2 thứ tóc lại ra đi tay trắng. Thật sự đau lòng với mình lúc này như vậy, mình đã khóc bao nhiêu nước mắt. Nhưng em Phương còn có bố mẹ để về. Mình bố mẹ đã mất hết rồi, thật thương cho số phận đàn bà.
- Nhà là nơi để về, mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất đối với mẹ dù bạn bao nhiêu tuổi bạn vẫn còn là 1 đứa trẻ.