Nhiều người cho rằng Phật Tổ Như Lai trong "Tây Du Ký" là người giữ sức mạnh tối cao. Tuy nhiên thực tế, một nhân vật khác lại có địa vị cao hơn hẳn.
"Tây Du Ký" phát sóng năm 1986 đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình "tường thành" của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Những nhân vật trong "Tây Du Ký" gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả Việt. Hầu như mọi người xem phim đều thuộc lòng tên của các nhân vật, chức vị và vai trò của họ trong hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng.
Đến hiện tại, nhiều người vẫn còn tranh cãi về việc ai là nhân vật sở hữu sức mạnh và quyền năng nhất trong "Tây Du Ký". Trong khi nhiều người lựa chọn Tôn Ngộ Không, một số người phản đối vì Tôn Ngộ Không vẫn bị Phật Tổ Như Lai thu phục. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Phật Tổ Như Lai vốn không có quyền lực cao nhất Thiên Đình mà phải là Ngọc Hoàng Đại Đế.
Lý do được bộ phận khán giả đưa ra là vì trong phim, Ngọc Hàng khổ công tu luyện 1.750 kiếp với bình quân mỗi kiếp tương đương 129.600 năm. Như vậy, Ngọc Hoàng đã có hơn 2 triệu năm tu vi. Trong khi đó, Phật Tổ Như Lai chỉ có khoảng 1.000 năm tu vi tính từ lúc Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề để đắt đạo.
Ngoài ra, người xem bày tỏ Ngọc Hoàng là người có vai trò tối cao ở Thiên Đình, đứng đầu Tam giới với tôn hiệu đầy đủ là "Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế". Ngài có khả năng quản lý việc từ trên trời, nhân gian đến địa ngục. Trong khi đó, Phật Tổ Như Lai chỉ nắm quyền ở đất Phật, tức Linh Sơn và những nơi mà đạo Phật được truyền bá. Ngoài ra, Phật Tổ Như Lai cũng không nhúng tay vào những chuyện nằm trong phạm vi quản lý của Ngọc Hoàng.
Trong tập "Tề Thiên đại náo Thiên Cung", nhiều người lầm tưởng Ngọc Hoàng yếu ớt nên đi cầu xin Phật Tổ giúp đỡ thu phục Tôn Ngộ Không. Trên thực tế, Ngọc Hoàng là người mời Phật Tổ đến để "trị" Tề Thiên Đại Thánh. Sau khi Phật Tổ Như Lai thu phục được Tôn Ngọc Không, Đức Phật đã nói: "Lão Tăng là phụng mệnh Thiên Tôn mà tới, có pháp lực lợi hại gì? Đều là nhờ hồng phúc lớn lao của Thiên Tôn và chư vị đại tiên. Không dám, không dám nhận lời cảm tạ".