Nhiều người không khỏi tò mò không biết cuộc sống của vợ chồng cụ ông giờ ra sao, sức khỏe đã ổn định hay chưa.
Có lẽ, câu chuyện về cụ ông 83 tuổi ở thành phố Thủ Đức lấy vợ trẻ hơn 27 tuổi sống trong căn nhà vỏn vẹn chỉ vài mét vuông đã không còn xa lạ gì nữa với người dân trong vùng. Ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi “đũa lệch” này.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều người không khỏi tò mò không biết cuộc sống của cặp đôi giờ ra sao, tình hình sức khỏe của cụ ông thế nào. Giải đáp thắc mắc của mọi người, mới đây, kênh “Tiến Sài Gòn” đăng tải đoạn clip gặp gỡ hai vợ chồng cụ ông.
Mở đầu câu chuyện, cụ Thiệt (83 tuổi) là nhân vật chính trong câu chuyện hào hứng chia sẻ trên kênh rằng: “Tôi già cả, có chút đãng trí và lãng tai nhưng vẫn minh mẫn hơn nhiều người cùng độ tuổi. Đặc biệt sức khoẻ của tôi hiện tốt hơn trước khá nhiều. Ví dụ xưa tôi đau ốm 100% thì giờ chỉ còn 40%. Tất cả nhờ công chăm sóc của cô ấy (tức người vợ trẻ). Tôi trân trọng và biết ơn lắm, thử hỏi ở cái tuổi “gần đất xa trời này” mấy ai kiếm được bạn đời như tri kỷ như vậy?”.
Nghe chồng nói vậy, cô Loan (56 tuổi) khiêm tốn cho biết, sức khỏe của chồng tốt lên chỉ một phần nhờ vào công chăm sóc của cô, còn lại là do tinh thần lạc quan và cố gắng rèn luyện sức khỏe.
Đáp lại lời vợ, cụ Thiệt nói: “Cô ấy nói vậy thôi, chứ thật sự do công lao chăm sóc của cô ấy cả. Tôi mà nằm một chỗ, không được động viên tinh thần thì làm sao suy nghĩ tích cực, chống chọi với bệnh già yếu cơ chứ. Ai hỏi tôi cô ấy chăm chồng ra sao, tôi đều trả lời rất đàng hoàng, ngon lành.
Sáng nào cô ấy cũng thay quần áo, lau người sạch sẽ rồi mặc đồ mới thơm tho. Như vậy tôi muốn nằm lì một chỗ cũng chẳng được, phải đứng dậy ngồi hoặc cố đi lại để tận hưởng ngày mới đầy vui tươi”.
Khi được hỏi thời gian này có đi làm đều đặn không, cô Loan cho biết do tình hình kinh tế suy thoái, các nhà hàng đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự khá nhiều nên cô cũng không được thuê làm việc nhiều như trước. Cô tâm sự: “Ngày trước tôi đi làm suốt, có tháng làm đủ 30 ngày nên tiền nong cũng dư giả. Còn giờ tôi chỉ làm chừng 70% so với trước hoặc ai kêu gì làm nấy.
Tôi cũng nói với ông ấy thu nhập giảm so kinh tế khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng. Ông ấy đồng ý và ráng ăn uống tiết kiệm. Thậm chí ông còn bảo bản thân già cả, ăn uống không là bao nhưng tôi phải được tẩm bổ vì là lao động chính trong nhà”.
Hàng ngày, cô Loan vẫn dành nguyên buổi sáng để vệ sinh cá nhân cho chồng rồi chuẩn bị cơm và đồ ăn. Đến chiều thì cô đến các nhà hàng để dọn dẹp vệ sinh cho đến tối muộn mới về nhà. Ngày nào ít việc thì cô sẽ tranh thủ về nhà xem chồng đã ăn hết tô cơm hay chưa rồi nghỉ ngơi vài phút lại tiếp tục đi làm.
Dù vất vả là vậy thế nhưng người phụ nữ này chưa bao giờ than vãn. Cô vẫn miệt mài làm việc với hy vọng kiếm thêm chút tiền để lo thuốc thang, cái ăn cái mặc cho chồng. Chính sự chăm chỉ, tận tâm ấy khiến người dân trong vùng nể phục và ngưỡng mộ.
Trước đó, vào năm 2007, cụ Thiệt làm nghề xe ôm ở Thủ Đức còn cô Loan làm công nhân gần đó. Cả hai quen nhau và trở thành bạn bè tri kỷ cùng nhau chia sẻ chuyện đời cũng như những vui buồn trong cuộc sống.
Cô Loan nói: “Một thời gian sau, ông ấy chủ động rủ tôi về sống chung. Tôi không dám vì ông còn 3 đứa con nữa, thậm chí con cả còn lớn tuổi hơn tôi.
Ông thuyết phục rằng các con đã lập gia đình, sống dưới Cà Mau, thi thoảng mới thăm nom. Tôi thương ông đã có tuổi lại côi cút một mình nên đồng ý về làm vợ của ông”.
Cứ như vậy, họ ghép lại với nhau. Họ cùng nhau làm việc, vun vén cho tổ ấm nhỏ, quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày.
Thời điểm mà cụ Thiệt ngã bệnh, phải nằm một chỗ, nhiều người nghĩ rằng cô Loan sẽ bỏ đi hoặc để 3 người con của cụ phụng dưỡng. Thế nhưng, cô vẫn một mực ở bên chăm sóc giúp chồng phục hồi sức khỏe.