Phải đến lúc cô giáo lên tiếng, điểm bất thường trong bức tranh mới được làm rõ.
Mới đây, mạng xã hội TikTok xôn xao trước một đoạn clip ghi lại hình ảnh bức tranh “Ngôi nhà của em” do một học sinh vẽ, kèm dòng caption khiến nhiều người không khỏi giật mình: “Học sinh vẽ tranh ngôi nhà của em, cô giáo vừa nhìn liền gọi ngay cho phụ huynh đưa bé đi khám.”
Bức tranh nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Điều đáng nói là, dù xem đi xem lại cả chục lần, phần lớn cư dân mạng vẫn không thể phát hiện ra điểm bất thường trong tác phẩm. Nhiều người đưa ra những suy đoán khác nhau: có phải đứa trẻ buồn bã vì trong tranh chỉ có bố mà không có mẹ, chiếc áo của bố trông hơi rách, hay ngôi nhà quá đơn sơ, nghèo nàn? Cũng có người thắc mắc vì sao “ngôi nhà của em” lại thiếu vắng hình ảnh người mẹ. Tuy nhiên, tất cả những phỏng đoán ấy đều chưa chạm đến cốt lõi của vấn đề.
Chỉ đến khi cô giáo trực tiếp chỉ ra chi tiết đáng lo ngại trong bức tranh, mọi người mới thực sự “vỡ òa”. Hóa ra, điều bất thường không nằm ở bố, ở ngôi nhà hay ở hoàn cảnh, mà nằm ở màu sắc của bức tranh.
Cô giáo cho biết, trong giờ học vẽ, hộp màu của lớp có đầy đủ các gam màu. Các bạn học sinh xung quanh đều hào hứng tô điểm tác phẩm của mình bằng những sắc màu rực rỡ. Thế nhưng, khi nhìn sang bức tranh của em học sinh này, cô lập tức nhận ra có điều không ổn.
Toàn bộ bức tranh chỉ được vẽ bằng một màu duy nhất - màu chì đen. Gương mặt các nhân vật không hề có nụ cười, cây cối trong tranh đổ rũ, thiếu sức sống, tạo cảm giác u ám và nặng nề.
Trên thực tế, câu chuyện này xảy ra tại Trung Quốc. Sau vài ngày đưa con gái theo học lớp vẽ, người mẹ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô giáo.
“Mẹ là người đưa bé đến lớp vẽ này nhưng lại không thấy mẹ trong tấm hình. Có nhiều đứa trẻ thường thích ai hơn thì sẽ ưu tiên vẽ người đó hoặc đang giận mẹ, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng với những bức tranh chỉ có 1 màu như thế này thì lại là điều cực kỳ nguy hại hơn, nó cho thấy bé có khả năng đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc có vết thương về tinh thần...”, cô giáo chia sẻ.
Chính vì vậy, cô đã chủ động liên hệ với phụ huynh để trao đổi ngay. Ở đầu dây bên kia, người mẹ không khỏi bối rối. Chị khẳng định con gái mình rất ngoan, ít cáu gắt và chưa từng có biểu hiện bất thường nào. Dẫu vậy, sau khi cúp máy, hình ảnh bức tranh cùng những lời phân tích của cô giáo cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến chị không thể yên tâm. Ngay ngày hôm sau, người mẹ quyết định đưa con đi khám tâm lý.
Tại đây, bác sĩ đã xem xét rất kỹ bức tranh và đưa ra những phân tích khiến người mẹ lặng người. Theo chuyên gia, việc cả bức tranh chỉ sử dụng một màu chì đen, hoàn toàn thiếu vắng các gam màu tươi sáng, cho thấy trạng thái cảm xúc tiêu cực kéo dài. Các chi tiết như cây cối, cỏ, đá được thể hiện bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, rối rắm, thiếu sự mềm mại. Đáng chú ý hơn, cửa chính của ngôi nhà bị đóng kín, trong khi cửa bên hông và cửa sổ lại mở. Đặc biệt, bức tranh hoàn toàn không có hình ảnh người mẹ.
“Những yếu tố này cho thấy đứa trẻ đang phải chịu áp lực tâm lý khá lớn. Bé có xu hướng muốn trốn khỏi không gian gia đình, tránh né một người nào đó và dần mất đi cảm giác an toàn cũng như sự tin tưởng”, bác sĩ giải thích.
Nghe đến đây, người mẹ không kìm được nước mắt. Chị thừa nhận rằng từ khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, chị gần như không cho bé vui chơi như những đứa trẻ khác. Thay vào đó là lịch trình dày đặc với việc đọc sách, học chữ, học số. Cuộc sống của con vì thế trở nên căng thẳng và khác biệt hoàn toàn so với bạn bè cùng trang lứa.
Nếu không có sự tinh ý của cô giáo và buổi thăm khám kịp thời này, có lẽ người mẹ sẽ không bao giờ nhận ra những tổn thương tinh thần âm thầm mà con mình đang phải gánh chịu.
Từ câu chuyện trên, các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh rằng, trẻ nhỏ thường chưa đủ khả năng diễn đạt cảm xúc bằng lời nói. Khi phải đối mặt với áp lực, các em dễ lựa chọn những cách gián tiếp như vẽ tranh, viết lách hoặc thay đổi hành vi để “lên tiếng”.
Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ tập trung vào điểm số hay thành tích học tập, mà cần quan tâm nhiều hơn đến những thay đổi nhỏ trong cảm xúc và hành vi của con. Khi thấy con trở nên trầm lắng, ít nói, thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc có dấu hiệu thu mình, cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và tìm hiểu nguyên nhân, thay vì bỏ qua hay cho rằng đó chỉ là những chuyện “trẻ con”.
Bởi đôi khi, chỉ một bức tranh tưởng chừng vô hại cũng có thể là lời cầu cứu âm thầm mà con đang cố gắng gửi đến người lớn.
Nguồn: Sohu















