Mặc dù nhận lương hưu 7 triệu mỗi tháng nhưng bà cụ này vẫn sống vô gia cư. Cơ quan chức năng điều tra biết lý do thì hết hồn.
Bà Vương (71 tuổi) đang sống ở Thượng Hải, Trung Quốc, hiện đang trải qua một cuộc sống khó khăn. Trước đây, bà sở hữu một ngôi nhà, nhưng từ tháng 5/2023, bà buộc phải đối mặt với tình trạng vô gia cư và phải lang thang khắp nơi, chỉ có một chiếc chăn bông và áo rét là tài sản duy nhất.
Hằng ngày, bà đi lang thang và buộc phải ngủ tạm ở công viên hoặc trên hè phố. Mặc dù bà nhận lương hưu hàng tháng là 2.000 nhân dân tệ (gần 7 triệu đồng), nhưng nhiều người tự hỏi vì sao bà lại phải chịu đựng cuộc sống khó khăn như vậy.
Theo những người quen biết, nguyên nhân chính là do có một người con trai của bà nghiện cờ bạc. Bà đã phải bán nhà của mình để thanh toán nợ cho con trai, đẩy bản thân mình vào tình cảnh khó khăn này. Lương hưu của bà cũng đang được dùng hết cho con trai.
Dù có những người hàng xóm thương xót và thường xuyên cung cấp đồ ăn và quần áo cho bà, nhưng người con trai biết chuyện đã đe dọa ngăn cản sự giúp đỡ từ cộng đồng. Hậu quả là, những người hàng xóm ngần ngại và không dám giúp đỡ nữa.
Trước đó, chính quyền địa phương đã sắp xếp cho bà Vương một ngôi nhà thuê với giá rẻ. Tuy nhiên, người con trai đã liên tục gây rối, khiến bà không thể ổn định cuộc sống. Ông Trần, đại diện lãnh đạo địa phương, cho biết: "Sau khi bà bán căn nhà của mình, bà đã sống thuê một thời gian. Nhưng sau đó, bà bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê".
Mặc dù có sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và cộng đồng, bà Vương từ chối vào viện dưỡng lão vì bà muốn lo trả nợ cho con trai. Hơn nữa, nơi đăng ký thường trú của bà Vương ở một quận khác, làm cho việc giúp đỡ bà trở nên khó khăn hơn.
Ủy ban khu phố đã tham khảo ý kiến của Trung tâm trợ giúp pháp lý và đưa ra khuyến nghị rằng, nếu cụ bà cần sự hỗ trợ thêm, bà cần đến cơ quan quản lý hộ khẩu để làm thủ tục thông báo về việc con trai không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Sau khi thực hiện thủ tục này và thay đổi quyền cấp dưỡng, cụ bà mới có thể đủ điều kiện nhận được sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, từ thái độ hiện tại của bà Vương, dường như bà không có kế hoạch nộp đơn. Ngoài ra, ông Hồ, giám đốc Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng, cho biết họ đã liên hệ với địa chỉ cư trú của bà, và mặc dù họ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng do bà không tỏ ý chủ động lên tiếng nên họ "không thể thực hiện bất cứ điều gì".
Từ câu chuyện của bà Vương, có thể nhận thấy rằng ở giai đoạn cao tuổi, cha mẹ cần học cách "tự giữ tay lại" và để con cái tự quản lý cuộc sống của mình. Dù cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con cái mình mà không đòi hỏi phản lại, nhưng khi con cái trưởng thành, việc để họ tự quyết định và đối mặt với thách thức cuộc sống trở nên quan trọng.