Vợ Đức Tiến đã rất sốc khi phát hiện ra rằng trộm đã đột nhập vào nhà và lấy đi cây kỷ niệm của hai vợ chồng.
Kể từ khi diễn viên Đức Tiến qua đời, vợ và con anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ. Người thân, bạn bè, và khán giả đều đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của mẹ con Bình Phương.
Mới đây, hoa hậu Bình Phương đã chia sẻ câu chuyện về việc một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cô và lấy mất vật kỷ niệm quý giá giữa vợ chồng cô.
Cô viết: “Tôi mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, ai mà biết cũng giật mình. Nhà tôi bỗng nhiên bị ai đó vào nhà lấy mất cái cây.
Chỗ này anh Đức Tiến có trồng một cây hồng giòn cho cả nhà có trái ăn nhưng ai đã lấy mất. Tôi phát hiện ra chuyện này hai hôm rồi nhưng hôm nay mới quay cho mọi người xem.
Vậy mà không hiểu sao lại có người vào nhà tôi lấy mất cây. Cái cây này cũng lớn rồi chứ không nhỏ, còn ra trái. Hôm nọ tôi vừa quay hai trái hồng giòn ở cây xong thì hai hôm trước phát hiện mất cây. Tôi ra vườn tưới cây thì không thấy cây đâu.
Tôi tiếc vì cây hồng này là kỷ niệm của anh Tiến để lại, cũng quan trọng với tôi. Tôi coi cái cây này như kỷ niệm của vợ chồng. Cây hồng giòn này anh Tiến mua 50 đô rồi về trồng hơn một năm nay. Chắc họ cũng yêu quý anh Tiến, thích cái cây đó nên mới lấy nó đi. Nhưng tôi sốc vì không ngờ đến cái cây họ cũng lấy đi được”.
Trong suốt cuộc đời, nam diễn viên là một người chồng, người cha tâm lý, luôn yêu thương vợ con hết mực. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến đã khiến bà xã của ông cảm thấy hụt hẫng và đau đớn.
Trước đó, khi tang lễ diễn ra, mẹ Đức Tiến đã bày tỏ sự bức xúc vì không thể vào Mỹ để nhìn mặt con lần cuối. Về lý do không thể bảo lãnh mẹ chồng sang Mỹ, Bình Phương giải thích là do lo lắng cho sức khỏe của bà. Trong thời gian còn sống, nam người mẫu cũng từng e ngại về vấn đề này.
Hoa hậu Bình Phương nói: “Má hiện tại đã gần 70 tuổi, đi đường xa qua đây mà lỡ có chuyện gì, làm sao tôi sống nổi với anh Tiến.
Lúc đó anh sẽ trách dữ nữa vì lúc còn sống anh đã nói như thế rồi. Tôi thật sự ở trong 1 tình thế rất khó. Con trai mất mình không cho qua thì cũng không được, nhưng lỡ đi giữa đường má có chuyện gì tôi cũng không sống nổi”.