Không chỉ mang tiếng cười đến cho khán giả, Lâm Vỹ Dạ còn là một người vợ, người mẹ. Như bao phụ nữ Việt Nam khác, cô quen với việc hy sinh đến mức quên mất bản thân cũng cần được chở che.
Tập 11 của podcast “Ly Vỡ” là một cuộc đối thoại dịu dàng và sâu sắc giữa Lâm Vỹ Dạ và chính mình nơi cô gỡ bỏ những lớp vỏ ngoài hài hước để lộ ra một tâm hồn dễ tổn thương, luôn cố gắng mạnh mẽ không nghỉ.

Khi người ôm cả thế giới lại lặng lẽ giữa những ngày mưa
“Dạ giống như một chiếc ô. Mỗi khi ai đó mệt mỏi, tổn thương, họ lại tìm đến Dạ như tìm một nơi trú ngụ”. Mở đầu nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người nghe trầm lại. Là người phụ nữ mang tiếng cười đến hàng triệu khán giả, nhưng phía sau sự hoạt náo ấy là một người lặng lẽ, không giỏi nói ra những yếu đuối của mình.

Cô kể về những đêm mỏi mệt đến nghẹn lòng, những lúc gọi tên ai đó trong cô đơn mà không nhận lại hồi âm. “Có lúc Dạ kêu cứu. Nhưng người ta không đến. Có lẽ họ bận, hoặc sợ phải đối diện với nỗi buồn của mình”. Những câu nói trôi nhẹ, như tiếng gió thổi qua những vùng cảm xúc đã lâu không chạm vào.
Cô biết mình cần học cách tự chữa lành, nhưng sự thật là có những nỗi cô đơn không thể lấp đầy bằng lý trí. “Mình hay chăm sóc người khác vì mình đang thiếu cái đó. Mình cho đi với mong muốn được nhận lại, nhưng khi mình cho đi quá nhiều, người ta lại nghĩ mình không cần”, nữ diễn viên trải lòng.
“Nếu không có kế hoạch để cố gắng, mình thấy mình không có ích”
Với Lâm Vỹ Dạ, hạnh phúc không nằm ở việc được nghỉ ngơi, mà ở cảm giác được đóng góp, được lo toan. “Dạ thấy mình hạnh phúc khi được có trách nhiệm”, cô chia sẻ. Cô sống trọn vẹn trong mọi vai trò: nghệ sĩ, vợ, mẹ, con gái… và là người luôn âm thầm dõi theo, hỗ trợ gia đình. Khi được hỏi nếu không phải lo lắng về cơm áo, liệu cuộc sống sẽ đổi khác? Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng đáp: “Dạ không thích sự nhàn rỗi quá lâu. Mỗi lần không có mục tiêu, không có kế hoạch là thấy mình không có ích”.
Thế nhưng, giữa guồng quay ấy, cô đặt câu hỏi khiến người nghe lặng người: “Có nên làm người hạnh phúc hay người tử tế?”. Người hạnh phúc là biết hài lòng với bản thân, còn người tử tế là cố hài lòng với tất cả. “Nghe thì hợp lý, nhưng sống giữa nhiều người, cái gì cũng cần có giới hạn. Nếu mình quá tử tế… sẽ dễ mệt”, cô nói nửa đùa nửa thật, nhưng thấm thía.

Một trong những chuyển mình nội tâm lớn nhất của Lâm Vỹ Dạ là học cách buông bỏ Lâm Vỹ Dạ từng muốn sửa chữa, nâng đỡ những người mình thương – dù là bạn bè, người thân hay bạn đời. Nhưng rồi cô nhận ra: sự quan tâm quá mức đôi khi bị hiểu sai thành kiểm soát “Có người nghĩ Dạ đang dò xét họ. Nhưng đâu phải, chỉ là Dạ thương quá nên không nỡ để họ sai”.
“Giờ Dạ chọn cách lặng lẽ. Việc gì không ổn thì làm lại, chứ không bắt ai thay đổi nữa”. Đó là bài học về giới hạn, về việc yêu thương mà không kỳ vọng thay đổi người khác.
Chia sẻ về Hứa Minh Đạt – người bạn đời của mình, cô nói: “Anh ấy thích nhậu từ trước khi gặp Dạ rồi. Nếu chọn người như thế, thì phải chấp nhận. Không thể quen rồi mới bắt họ bỏ”. Đó là bài học về sự lựa chọn: học cách không cố uốn người khác theo mình, mà học cách yêu thương trong thực tại – không điều kiện, không mong đổi thay.

Và cô ví mình như củ hành tây: nhiều lớp, nhiều vai, trong công việc 1 lớp vỏ khác, với bạn bè 1 lớp vỏ khác, về với gia đình là 1 lớp vỏ khác và khi ở chính mình lại là 1 lớp vỏ khác. Nhưng lớp nào cũng sống thật. Lâm Vỹ Dạ sống để hòa nhập, để kết nối. Với cô, làm việc không chỉ là nhiệm vụ, mà là cách thấy mình vẫn còn giá trị, còn đang sống, đang vui.
Tấm gương soi và cách đối thoại với chính mình
Một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất trong tập podcast là khi Lâm Vỹ Dạ kể về thói quen nhìn vào gương mỗi ngày và hỏi chính mình: “Dạ hay nhìn vào gương và hỏi: Hôm nay mình có thực sự ổn không?”. Sau câu hỏi ấy, cô không mong câu trả lời đúng mà chỉ học cách chấp nhận.

Cô cho biết mình có thói quen hay nói chuyện một mình – không phải vì buồn, mà vì tự thấy cần gỡ rối những suy nghĩ của chính mình, từng trách bản thân vì không thể giúp bạn khi họ buồn, trách bản thân khi bị tổn thương bởi người khác, vì đã… cho họ cơ hội làm mình đau. Nhưng giờ, cô đang học cách tha thứ – không phải cho người khác, mà cho chính mình.
Tình yêu cuối cùng: là gia đình
Có những ngày cô mỏi mệt đến độ chỉ muốn được ôm, một cái ôm bình yên – từ chồng, từ con, từ một người chẳng cần nói gì, chỉ cần ở bên. Lâm Vỹ Dạ cho biết cô rất yêu chồng. Với cô, chồng và con là giới hạn cuối cùng. “Ai làm gì mình cũng được, nhưng ai động đến chồng con là Dạ như biến thành người khác. Giống như sứ mệnh của mình là phải bảo vệ họ đến cùng”.

Cô từng chia sẻ: “Khi đi cùng chồng con, Dạ luôn để ý đường thoát hiểm trước. Lỡ có chuyện gì, Dạ sẽ là người đứng ra đầu tiên”. Đó là bản năng bảo vệ, là hình ảnh người phụ nữ quen với việc ôm cả thế giới chỉ mong giữ nó bình yên.
Tập podcast “Ly Vỡ” với Lâm Vỹ Dạ không đơn thuần là cuộc trò chuyện của một nghệ sĩ nổi tiếng, mà là hành trình nội tâm của một người phụ nữ đã quen mạnh mẽ đến mức quên mất rằng, đôi khi mình cũng cần yếu đuối. Và đôi khi, người ôm cả thế giới, cũng cần một vòng tay ôm lại – không cần lời nói, chỉ cần có mặt.