Có thể thấy 3 tập gần đây của phim Gió ngang khoảng trời xanh nhận nhiều chỉ trích về diễn xuất, cách xây dựng nhân vật, đặc biệt là tổng tài mới, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool).
Tổng tài mới không đủ tầm 'tổng tài'
Trước đó, phong thái và ngoại hình của Doãn Quốc Đam cũng đã gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh vì nhiều người xem cho rằng trang phục, ngoại hình của nam diễn viên không phù hợp đóng vai tổng tài của một công ty sự kiện - truyền thông. Và ở 2 tập gần đây, sự xuất hiện của nhân vật Trường (do Denis Đặng đảm nhận) được giới thiệu như một tổng tài điển trai, thành đạt, sẵn sàng che chở cho nữ chính Kim Ngân.
Thế nhưng, thay vì sự cuốn hút, nhân vật này và cả nam diễn viên trẻ nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Bởi khán giả cho rằng ngoại hình không tương xứng, cách tạo hình chưa toát lên thần thái của một "tổng tài trong mơ" khiến khán giả thất vọng. Những cảnh tình cảm giữa Trường và Ngân cũng bị đánh giá là gượng gạo, thiếu sức hút. Việc đây là tuyến nhân vật hoàn toàn mới so với bản gốc càng khiến sự so sánh thêm gay gắt, và khán giả cho rằng nhân vật này không đủ sức làm "chất xúc tác" cho mạch phim.
Nhân vật của Phương Oanh bị biến thành 'bà mẹ vụ lợi'
Tâm điểm bức xúc vẫn nằm ở nhân vật Mỹ Anh. Nếu như bản gốc Cố Giai được khắc họa là người phụ nữ thông minh, tự tin, biết ứng xử, thì bản Việt lại biến Mỹ Anh thành người "luồn cúi", sẵn sàng hạ mình, thậm chí tận dụng con trai để tiếp cận giới thượng lưu. Đỉnh điểm gây phẫn nộ là cảnh Mỹ Anh ép con trai chơi môn thể thao mà cậu bé không thích, chỉ để làm quen với "phú bà" có thế lực.
Hình ảnh người mẹ tận dụng con cái để mưu cầu lợi ích khiến khán giả cho rằng nhân vật này mất đi sự nhân văn vốn có. Dù bị chồng nhắc nhở, thậm chí phản ứng quyết liệt nhưng Mỹ Anh vẫn lấy lý do vì gia đình, vì con trai nên không thể "ngồi yên". Không dừng lại ở đó, việc Mỹ Anh liên tục bị đẩy vào những tình huống phức tạp, toan tính từ gia đình đến công ty làm nhiều người cảm thấy nhân vật trở nên quá nặng nề, thiếu sự phát triển tự nhiên. Sự cực đoan trong kịch bản khiến vai diễn của Phương Oanh hứng nhiều tranh cãi.
Ở tuyến nữ chính, Kim Ngân vốn là tuyến nhân vật được xây dựng nhẹ nhàng, kín kẽ. Tuy nhiên, phát ngôn "chồng có thể không có, nhưng tiền nhất định phải có" của cô trong phim đã thổi bùng tranh luận. Một bộ phận khán giả đồng tình, coi đây là tư duy hiện đại, khẳng định phụ nữ cần độc lập tài chính. Ngược lại, nhiều ý kiến phản bác, cho rằng nhân vật Ngân bị khắc họa cực đoan, đề cao vật chất hơn tình cảm, thiếu cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Chính sự trái chiều này khiến Ngân trở thành "tâm điểm mới" trong loạt tranh cãi về phim. Ở tập mới nhất có sự khiên cưỡng ở diễn biến tâm lý của Kim Ngân khi cô "nhanh như chớp" đổ trước tổng tài Trường dù trước đó cô là kiểu phụ nữ bản lĩnh, độc lập và cũng khá kén chọn bạn trai.
Nhân vật Hoàng Lam do Quỳnh Kool đóng cũng hứng "gạch đá" vì Lam quá nhõng nhẽo, vô tư, phụ thuộc vào gia đình, sống thiếu trách nhiệm với chồng. Trong khi đó, Toàn lại bị cho là gia trưởng, khắt khe và thường xuyên trách móc vợ. Chính sự đối lập này khiến cặp đôi trở thành một "nút thắt gây khó chịu", phản ánh sự bế tắc trong đời sống hôn nhân hiện đại. Trong một tình huống, Toàn bày tỏ mong muốn được ăn cơm vợ nấu, nhưng khi biết mẹ vợ chuẩn bị giùm bữa cơm này thì tỏ thái độ thất vọng. Lam đáp trả thẳng: "Mẹ nấu ngon hơn, tại sao không ăn?". Chi tiết nhỏ này lại khiến khán giả tranh cãi về trách nhiệm của người vợ trong gia đình, cũng như sự can thiệp của mẹ vợ vào tổ ấm nhỏ.
Thêm một nguyên nhân chung khiến Gió ngang khoảng trời xanh bị chê là kịch bản kéo lê bi kịch, tình tiết đẩy đến cực đoan, thiếu logic. Khán giả càng có cơ sở so sánh khi bản phim gốc 30 chưa phải là hết của Trung Quốc từng gây ấn tượng bởi sự tiết chế, nhân vật được xây dựng đa chiều. Sự sai lệch trong khắc họa nhân vật đã khiến bản Việt trở nên "gây mệt mỏi" hơn là tạo đồng cảm.
Gió ngang khoảng trời xanh vẫn đang nhận được sự chú ý, nhưng chủ yếu theo hướng tranh cãi. Với những "điểm nóng" trên cho thấy biên kịch đang chọn cách "kịch tính hóa" để tạo cao trào, nhưng lại khiến khán giả phản ứng ngược.