Nơi đô thị phồn hoa Sài Gòn, tại xóm trọ nhỏ lặng lẽ giữa lòng thành phố rộng lớn. Ở đó, một cô gái trẻ đang chìm đắm trong bóng tối của tuyệt vọng và định tìm đến cái chết như một lối thoát. Cuộc sống của cô bỗng xáo trộn khi hàng xóm - một bà lão lượm ve chai (nghệ sĩ Thanh Hiền thủ vai) liên tục làm phiền với những hành động kỳ quặc.
Bà lão với vẻ ngoài tiều tụy và những chiếc bao tải cũ kỹ, dường như là hiện thân của sự cô đơn. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một trái tim ấm áp và một tâm hồn giàu tình yêu thương. Bà lão không ngừng tìm cách tiếp cận cô gái trẻ, mua cho cô những món ăn giản dị, rồi kéo cô cùng đi lượm ve chai. Mỗi hành động của bà như những giọt nước nhỏ, từ từ làm tan chảy lớp băng giá trong trái tim cô gái.
Trong cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, bà lão tiết lộ rằng bà đang sống một mình, chờ đợi ngày con trai quay về. Sự cô đơn của bà như một tấm gương phản chiếu nỗi đau của cô gái trẻ. Và chính sự đồng cảm ấy đã tạo ra một sợi dây liên kết bền chặt giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ.
Cô gái trẻ, sau bao ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, cuối cùng đã tìm thấy một điểm tựa tinh thần. Cô đã mở lòng và chia sẻ với bà lão về những nỗi đau trong quá khứ, về sự hối hận và mong muốn được làm lại. Ngày hôm sau, cô gái quyết định rời khỏi thành phố và quay về quê nhà - nơi có cha mẹ đang ngày đêm chờ mong. Bà lão tiễn cô bé hàng xóm bằng một cái ôm nồng hậu. Bà biết rằng, cô gái đã tìm thấy con đường của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, bà cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp đỡ được một người trẻ tìm lại cuộc đời, hạnh phúc hơn vì chính bà cũng tìm được gia đình mới nơi cô gái.
Bộ phim khắc họa sâu sắc nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại. Cả cô gái trẻ và bà lão đều đang đối mặt với những nỗi đau riêng. Cô gái là đại diện cho tình trạng cô đơn, mất cân bằng của những người trẻ trong xã hội hiện đại. Hiện nay, người trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực từ học tập, công việc, gia đình, xã hội. Điều này dễ dẫn đến sự căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ khiến các mối quan hệ trực tiếp giảm đi, thay vào đó là các mối quan hệ ảo, dẫn đến cảm giác cô lập và thiếu sự kết nối thực sự. Ngoài ra, với sự phát triển của mạng xã hội, người trẻ dễ dàng so sánh cuộc sống của mình với người khác, dẫn đến cảm giác tự ti, mặc cảm và cô đơn hơn. Trong khi đó, bà lão là đại diện cho hình ảnh những người già lủi thủi, bị bỏ rơi nơi thành thị. Có thể nhận thấy, trong xã hội hiện nay, hình thái gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, người già thường sống một mình hoặc với con cái nhưng ít được quan tâm. Cộng với việc quá trình đô thị hóa nhanh chóng khiến người già càng khó thích nghi với môi trường sống mới, cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về tình người, bộ phim còn là một lời nhắc nhở chúng ta về giá trị của cuộc sống và tầm quan trọng của việc kết nối với những người xung quanh. Thông qua việc kết nối với nhau, những con người xa lạ có thể tìm thấy sự an ủi và chữa lành.
“Thành thị cô đơn” nằm trong series Phim ngắn cuối tuần, được phát sóng lúc 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1. Đây là khung giờ phim ý nghĩa, sưởi ấm cho những con tim mệt mỏi trong một xã hội đang chạy đi quá nhanh.