“Gió Ngang Khoảng Trời Xanh” đã chính thức khép lại với tập 48, để lại một cái kết vừa đủ trọn vẹn nhưng cũng đầy bất ngờ. Không chỉ làm hài lòng khán giả bằng những tuyến phụ ấm áp, bộ phim còn tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi xoay quanh lựa chọn của cặp đôi chính Mỹ Anh - Đăng. Đây là dạng kết thúc hiếm gặp trong phim gia đình Việt, khi đạo diễn mạnh dạn đi ngược lối quen thuộc và trao cho các nhân vật một hành trình trưởng thành đúng tinh thần thời đại.
Điểm bùng nổ nhất của tập cuối nằm ở quyết định của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam). Sau chuỗi biến cố và những nỗ lực hàn gắn không còn phù hợp, Mỹ Anh đã dũng cảm là người nói lời buông tay trước. Cô trải qua giai đoạn khủng hoảng, tự trách và đau đớn, nhưng rồi chọn đứng dậy ở tuổi 35 - tuổi mà người phụ nữ không còn muốn sống cho ai khác ngoài chính mình. Nhờ sự động viên của Lam và Ngân, Mỹ Anh học cách chấp nhận quá khứ và bình thản nhìn về tương lai.
Thế nhưng cú xoay chuyển khiến khán giả “đứng hình” lại đến từ phía Đăng. Anh lặng lẽ mua tặng Mỹ Anh một đồi chè, nơi chứa nhiều ký ức đẹp của cả hai. Một món quà không nhằm mục tiêu quay lại, không phải sự níu kéo mang màu sắc tình cảm, mà như một lời xin lỗi muộn màng, một lần cuối cùng trân trọng những ngày họ từng là gia đình. Nhưng dù xúc động, Mỹ Anh vẫn giữ vững quan điểm: có những sai lầm đủ lớn để không thể bắt đầu lại.
Cả hai cuối cùng chọn “buông” đúng nghĩa. Họ không trở về bên nhau, nhưng cũng không rời xa. Thay vào đó, Mỹ Anh và Đăng xây dựng một mối quan hệ mới: bạn bè, cộng sự và là bố mẹ văn minh trong hành trình nuôi dạy con. Đăng sống lại đúng với con người thật của mình, còn Mỹ Anh bình thản mở quán trà, xem đồi chè như một khoản đầu tư và trả cổ tức cho anh một cách minh bạch. Cảnh họ cùng nhau đưa con đi chơi, vui vẻ như một gia đình không ràng buộc, chính là điểm sáng ấm áp của tập cuối.
Trái ngược với sự phức tạp cảm xúc của cặp đôi chính, Dũng (Đức Hiếu) và Ngân (Việt Hoa) lại mang đến câu chuyện yêu đương nhẹ nhàng nhưng đầy trưởng thành. Sau khi từ chối lời tỏ tình vì chưa sẵn sàng, Ngân quyết định rời Hà Nội và vào miền Nam để theo đuổi giấc mơ trở thành bếp trưởng. Cô muốn tình yêu của mình phải xuất phát từ chính trái tim, không phải từ áp lực tuổi tác hay “đến lúc phải cưới”.
Thời điểm Ngân rời đi, Dũng chọn không hứa đợi, để cả hai có khoảng không riêng. Vậy mà suốt một năm, anh vẫn âm thầm dõi theo. Khoảnh khắc anh xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Ngân, cầm bó hoa cùng chiếc nhẫn chuẩn bị từ một năm trước, khiến khán giả vỡ òa. Đó không phải sự cố chấp, mà là niềm tin của một người đàn ông đã yêu đủ sâu nhưng vẫn tôn trọng hành trình trưởng thành của đối phương. Một cái kết ngọt ngào đúng kiểu “chậm mà chắc”.
Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) là cặp đôi ổn định nhất phim lại đóng vai trò như “trụ cột cảm xúc”. Một năm sau, họ đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc giản dị. Sau những sóng gió, sự bình ổn của gia đình nhỏ này như một điểm cân bằng hoàn hảo cho bộ phim. Lam trưởng thành hơn, Toàn biết trân trọng tổ ấm hơn, và khán giả cũng cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của dòng phim gia đình Việt.
Sự tương phản giữa ba cặp đôi tạo nên phần kết giàu sắc thái cho “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh”. Nếu Lam - Toàn tượng trưng cho mái ấm vững vàng, Dũng - Ngân là lời nhắc rằng yêu phải đúng thời điểm, thì Mỹ Anh - Đăng lại đại diện cho tinh thần hiện đại: yêu cũng được, ly hôn cũng được, miễn là văn minh. Cả ba câu chuyện gộp lại khắc họa chân thực đời sống hôn nhân nơi không phải ai cũng đi đến một cái kết giống nhau.
Ngay khi tập cuối phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những luồng ý kiến trái chiều. Rất nhiều khán giả dành lời khen cho việc đạo diễn chọn kết thúc mở, không ép buộc nhân vật chính quay lại vì con hay vì chiều lòng người xem. Cách phim để Mỹ Anh - Đăng ly hôn nhưng vẫn tôn trọng nhau được đánh giá là “điểm tiến bộ lớn” của phim truyền hình Việt. Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại tiếc nuối vì hành trình dài của họ khép lại hơi… lạnh. Nhưng chính sự tranh luận này càng chứng minh sức ảnh hưởng của bộ phim.
Điều đáng nói nhất là tư duy làm phim. “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh” không còn đặt nặng “mô-típ gia đình hoàn chỉnh phải kết thúc bằng chồng, vợ và con”, mà mạnh dạn thừa nhận sự phức tạp của đời sống hiện đại. Ly hôn không phải thất bại, mà là lựa chọn của những người trưởng thành khi họ đã cố gắng mà vẫn không thể làm nhau hạnh phúc.
“Gió Ngang Khoảng Trời Xanh” khép lại, nhưng dư âm về sự mới mẻ, hiện đại và nhân văn của nó chắc chắn sẽ còn được nhắc đến lâu. Một dấu chấm hết đẹp, để mở ra một trang tư duy mới cho phim gia đình Việt Nam.