"Hôm nay bạn ấy lấy chồng" - Dòng chia sẻ đầy tiếc nuối của anh chàng yêu đơn phương cô bạn học hơn 10 năm

Phuong Thao 16:56 01/10/2018

Yêu đơn phương là thứ cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ mình bạn biết.

Người ta vẫn thường nói đùa rằng "Yêu là phải nói, như đói là phải ăn", nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì đã không có những chuyện tình đầy đau khổ và day dứt khi tình yêu chỉ đến từ một chiều.

Yêu đơn phương là một tình yêu âm thầm, không ràng buộc, không níu kéo, bạn sẽ không phải sợ cảnh bị "sốc" vì đau khổ khichia tay. Người ta không thuộc về bạn nên bạn sẽ không lo bị… mất, phải không nào? Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu “chẳng may” chỉ một phía thì sao? Chẳng sao cả bởi biết yêu là một hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim bạn đã không vô cảm trước ai đó. Vị ngọt của một chút nhớ thương. Vị cay nơi khóe mắt cho những mong chờ, hi vọng. Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận… Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?

Mới đây trên mạng xã hội, câu chuyện của một anh chàng yêu đơn phương cô bạn học cùng cấp 2 hơn 10 năm và đành ngậm ngùi nhìn người ta đi lấy chồng đang "gây bão" cộng đồng mạng. Lặng thầm yêu, lặng thầm dõi theo người kia nhưng không dám bày tỏ tình cảm để rồi một ngày nhìn họ bước đi, tay trong tay cùng một người khác.

"Mình và bạn ấy là bạn cấp 2. Lớp 9 bạn ấy chuyển tới học tại lớp mình vì bố mẹ bạn ấy chuyển công tác lên đây. Lần đầu tiên gặp đã thích bạn ấy rồi. Cô sắp xếp bạn ấy ngồi cạnh mình vì mình là con trai, tính cởi mở, bạn ấy lại hơi nhút nhát nên cho ngồi cạnh mình dễ làm quen với các bạn. Mình là người giúp bạn ấy làm quen với các bạn trong lớp, giúp bạn ấy làm quen với thầy cô, cũng là người giới thiệu đủ chỗ ăn vặt, chỗ chơi ở thành phố. Hồi đó cảm giác thích thích vì thấy bạn ấy duyên. Mà cũng không biết có phải yêu ko vì ko phân biệt yêu với thích là như nào?

Lên cấp 3 cả 2 đứa đỗ chuyên, mình chuyên toán, bạn ấy chuyên anh. 2 đứa vẫn hay đi học và về trên 1 cung đường, vẫn thói quen như cấp 2, thi thoảng có thời gian thì 2 đứa đi ăn vặt vì học chuyên vất vả lắm, ngoài học ở lớp còn phải học thêm ở trường, ở nhà để thi chuyên, à quan trọng nhất là bố mẹ bạn ấy cũng khắt khe lắm nên là đi học xong phải về nhà ngay..

Lên đại học, 2 đứa cùng học chung một trường. Cùng quê, cùng trường, lại còn cùng chơi với nhau nữa nên giúp đỡ nhau cũng nhiều. Thi thoảng đi ăn đi chơi với nhau, mình nhớ có 1 lần mình ốm, bạn ấy còn sang chăm mình, thề lúc đó cảm động lắm và sau lần ấy thì nhận ra 1 sự thật rằng, mình đã yêu bạn ấy."

Câu chuyện cứ thế diễn ra và chàng trai đã yêu cô gái lúc nào không hay, nhưng điều trái ngang nhất đó là chàng trai không có đủ dũng khỉ để bày tỏ tình cảm với cô gái vì...sợ.

"1 là mình sợ tỏ tình 2 đứa sẽ ko chơi với nhau, 2 là có lẽ bạn ấy cũng nhận ra 1 điều rõ ràng là mình thích bạn ấy nhưng bạn ấy không hề bật đèn xanh, 3 là gia đình mình với gia đình bạn ấy không hợp, bố mẹ bạn ấy rất giỏi và giàu, gia đình mình thì bố mẹ làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng, đến bản thân mình còn phải đi làm thêm để đỡ lấy tiền học tập trên này."

Và để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, con gái không thể chờ đợi mãi một người mà không biết rõ mối quan hệ giữa mình và người đó như thế nào. Họ cần có một bờ vai để dựa vào những lúc yếu lòng và vì thế cô nàng này đã có người yêu, điều mà mỗi người yêu đơn phương và ngay cả anh chàng kia cũng không bao giờ mong muốn.

"Đến khi ra trường 1 năm, sau 1 thời gian 2 đứa vùi đầu vào công việc và bạn ấy đi học thêm văn bằng 2, 2 đứa ít gặp nhau thì bạn ấy khoe với mình là có người yêu. Mình lúc đó kiểu vừa vui vừa buồn, vui vì mãi mới có người yêu nhưng buồn vì mình là người cũng thích và yêu bạn ấy. Lúc đó nói thật mình cũng nghĩ hơi xấu bụng là "mấy người yêu rồi cưới mối tình đầu luôn đâu mà, chắc chia tay sớm thôi!".

Nhưng rồi thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm và 3 năm...tình yêu của bạn ấy ngày 1 bền chặt hơn và rồi cô gái ấy lấy chồng.

"- Tháng sau tớ lấy chồng rồi!
- Ồ thế à, chúc mừng nhé.
- Chúc mừng gì? Cậu có thấy tiếc không?
- ...Sao cậu lại hỏi vậy.
- ...à không có gì đâu!"

Câu hỏi "Cậu có tiếc không?" thật sự quá đau lòng. Bây giờ cô gái ấy đã thuộc về người ta còn chàng trai vẫn đang ôm mối tình đơn phương bao nhiêu năm không dám nói. Có thể cô gái cũng đã từng yêu và rung động trước chàng trai bên cạnh mình gần chục năm qua và chờ đợi một lời yêu từ người đó nhưng mãi mãi là im lặng, sự im lặng giết chết hai con tim tưởng chừng như đồng điệu nhất.

Gần 10 năm yêu đơn phương, có thể nói thanh xuân của chàng trai kia đã giành trọn cho cô bạn mà mình yêu thầm. Không có hồi kết đẹp, không một lời tỏ tình, không là gì cả, tất cả chỉ còn lại là tiếc nuối.

Phương Thảo tổng hợp/Theo Infonet

Nguồn: NEU Confessions

Loading...