10 năm qua... mình đã lạc mất nhau cả một tuổi trẻ, một thanh xuân và có lẽ là cả một đời

Phuong Thao 10:38 10/02/2019

Giờ đây biết làm sao được, mình không còn thích cậu nữa. Và mình thấy cậu đau lòng khi mình từ chối, những mảng ký ức tốt đẹp cứ chực vỡ tan ra... Giá mà... Ngày ấy đã khác...

"Em đánh rơi... Tình yêu đầu...Sau lưng anh..."

Đó là những câu hát cứ như thể ám ảnh lấy mình những ngày đầu năm này, chỉ vừa sau cuộc họp lớp cấp 3.

Cuối năm 11 mình bắt đầu thích cậu. Và tình cảm học trò thì chẳng giấu giếm được, mỗi ngày đi học dù nắng dù mưa vẫn cố ý đưa mắt nhìn về phía cậu, chỗ ngồi của cậu, vẻ mặt của cậu lúc cười, khi cậu đăm chiêu giải bài tập giúp mình...

Mình thích cậu thật thà, ngây ngô và còn có cả phần bền bỉ. Ngày tốt nghiệp, rồi thi đại học xong, mình cũng đã dũng cảm nói hết tình cảm trong lòng ra. Dù mình biết, cậu sẽ đáp lại chỉ bằng một cái cười, và nó không phải là lời lẽ gì cay đắng, nhưng đủ làm mình xót xa.

10 năm qua... mình đã lạc mất nhau cả một tuổi trẻ, một thanh xuân và có lẽ là cả một đời

Năm nhất đại học, không còn ngày ngày tới lớp thấy mặt nhau nữa, trường của cậu cách mình 16 km, mình vẫn kiên trì gặp cậu. Gặp lại cái cười không đầu không cuối của cậu...

Rồi thì mình chẳng đợi được cậu hững hờ. Năm thứ 2, mình đã có cho riêng mình một mối tình - kéo dài suốt 4 năm sau đó. Mình đã không còn đến để gặp cậu nữa, không còn nhắn tin hỏi cậu chuyện học hành, chuyện sở thích đam mê của cậu.

Mình chỉ nhớ chúng ta thỉnh thoảng vẫn tạt qua cà phê vài lần, rất hiếm hoi, và mình cuối cùng đã cười lại với cậu rất hạnh phúc: “tớ có bạn trai rồi!”

Năm 2019 tụi mình đã ra trường được 7 năm. Ngày họp lớp mình vẫn tìm cậu hỏi thăm công việc, và bây giờ là sau rất nhiều năm thoải mái xem cậu là bạn, mình vẫn chia sẻ với cậu mình đã vui trở lại sau đổ vỡ của mối tình sinh viên kia, và bắt đầu một hành trang mới. 

Mải nói chuyện rồi mình chẳng để ý cậu uống rất say, rất say. Và cậu nắm lấy tay mình. Chưa bao giờ cậu dám nắm tay mình cả... Mình bỗng cảm giác được điều gì đó, nhưng mình lờ gạt đi, mình an ủi và đúng mực với cậu vẫn như bạn bè.

Sau đó thì chẳng biết là bia nói hay chính cậu nói, cậu nói cậu thích mình, rất thích mình, từ ngày đầu tiên vào cấp 3 khi học thêm chung và vẫn cứ thích mình mỗi ngày cho tới tận giờ, cậu không thay đổi tình cảm.

10 năm qua... mình đã lạc mất nhau cả một tuổi trẻ, một thanh xuân và có lẽ là cả một đời

Trời ơi! Mình thẫn thờ!

Vậy mà suốt 2 năm chờ đợi của mình, cậu xem nó là gì? Gần 10 năm ở cạnh mình, cậu đã vì điều gì mà chỉ cho mình một cái cười lạnh lẽo của cậu?

Bạn tôi à! Mình chỉ thấy buồn, mình lạc mất nhau cả một tuổi trẻ, một tuổi thanh xuân, và giờ đây có lẽ là một đời rồi.
Mình chạnh lòng, mình tiếc những ngày mình đứng dưới ghế đá gần trống trường đợi cậu. Mình tiếc những đoạn đường đạp xe về vội vã dõi theo cậu, tiếc một đống văn vẻ thơ ca mình đã vì cậu chép đầy vào những tấm thiệp gấp tay. Và mình tiếc cả những đêm buồn ngủ đến ríu mắt đợi tin nhắn của cậu cụt ngủn...

Giờ đây, biết sao được, mình không còn thích cậu nữa. Và mình thấy cậu đau lòng khi mình từ chối, những mảng ký ức tốt đẹp cứ chực vỡ tan ra...

Giá mà...

Ngày ấy khác...

Chúng ta bây giờ sẽ nhìn nhau ra sao?

Theo Phương Thảo/Infonet

Nguồn: NEU Confession

Loading...