Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”

Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”

Trên mạng mấy ngày nay râm ran câu nói đùa: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, y tế phường chưa đến để giăng dây”. Bỗng nhiên tôi lại thấy đúng với tình cảnh của người dân Sài Gòn thời điểm hiện tại.

***

Mỗi ngày mở mắt ra là nghe tin thời sự về dịch bệnh, tối trước khi đi ngủ cũng phải đọc tin về dịch bệnh. Covid-19 trên khắp cả nước đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều điểm nóng ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM, Hà Nội... Mọi nguồn lực từ đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên đến các chiến sĩ biên phòng cũng được huy động lên đường đến “tâm dịch” để hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống đại dịch.

Riêng tại TP.HCM đã 1 trường hợp tử vong có liên quan đến Covid-19. Đó là còn chưa kể đến hàng trăm những bệnh nhân đang chờ cứu chữa và hàng trăm ngàn các F1, F2, F3... đang mỏi mắt cầu nguyện kết quả xét nghiệm cuối cùng. Có lẽ chưa một đợt dịch nào lại khiến người dân thành phố phía nam hoang mang, lo sợ như lúc này!

Như thể dịch bệnh chỉ đang ở ngay cạnh mình - đó là chia sẻ của rất nhiều người sống trong khu cách ly, khu phong toả. Những đôi mắt hoang mang, những gương mặt mệt mỏi, tiếng khóc của trẻ con, tiếng thở dài của các cụ già... tất cả như hoà trộn vào không khí nóng nực, oi ả ngày hè. Trên mạng truyền tai nhau, mỗi ngày mở mắt ra chỉ cầu mong không nhìn thấy dây phong tỏa xuất hiện trước ngõ nhà mình đã mừng lắm rồi!

Thế nhưng nếu thật sự ở trong khu phong tỏa thì sao?



Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”
Qg6cBnLRd4O1ebvVuqLBLO5BPK9iEhKBZlmiZ10n.png

Sáng chủ nhật ngày 30/5, như thường lệ tôi thức dậy sau khi đánh một giấc “ngủ nướng” thật dài vào cuối tuần, bất ngờ phát hiện quanh nhà xôn xao tiếng nói chuyện. Mở cửa sổ, tôi thấy thấp thoáng có bóng dáng áo xanh của đội ngũ y tế lẫn vào trong đám đông ở đầu hẻm. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi chạy vội ra ban công nhìn xuống đầu hẻm, quả thật là đội ngũ y tế phường, dân phòng đã đến từ lúc nào. Họ đang tiến hành giăng dây phong tỏa trong tiếng bàn tán ồn ào của mọi người xung quanh vì có ca nghi nhiễm sinh sống tại đây và kết quả khai báo từng đi chợ nhiều lần.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân sinh sống trong con hẻm nhỏ được tiến hành. Mọi người xếp hàng chờ đến lượt. Ai cũng đeo khẩu trang nhưng sự ngỡ ngàng, lo lắng vẫn không thể che giấu trong ánh mắt nặng nề.

Những ai “trót” ra ngoài trước thời điểm bị phong toả giờ đây đứng giữa 2 lựa chọn. Một là quay trở về nhà nhưng sẽ không được đi ra ngoài ít nhất là từ 15 - 21 ngày tiếp theo. Hai là đến ở tạm nhà bạn bè, người quen ở khu vực an toàn hơn, đợi đến khi dỡ phong tỏa mới có thể quay về.



***

Một ngày giữa hè nắng chang chang, không khí oi bức đến mức bào mòn sự nhẫn nại, thế nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tận khuya, cốt chỉ để thu thập đủ số mẫu dịch tễ và nhanh chóng gửi đi xét nghiệm. Giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của những người hành nghề y đức lại càng long lanh trong mắt người dân. “Thấy mà thương thật!” - một người dân sống trong con hẻm phong toả cảm thán trước tình cảnh trước mắt.

Rồi thì sau đợt xét nghiệm đầu tiên, có những trường hợp nghi nhiễm nên toàn bộ thành viên trong một gia đình bị đưa đến nơi cách ly tập trung ngay trong đêm. Cảm giác bí bách như một cơn sóng bất ngờ dâng trào mạnh mẽ vào ngày 31/5 - khi có lệnh phong toả chính thức.

Vậy là mỗi người dân trong hẻm đều phải ở yên tại nhà ít nhất từ 15 - 21 ngày tiếp theo. Mỗi một giây phút trôi qua, ai cũng đau đáu nhìn màn hình tivi, điện thoại để cập nhật những tin tức mới nhất về dịch bệnh, có những ai dương tính, những ai bị đưa vào viện cách ly, những nơi nào phong tỏa, liệu có phải người thân, bạn bè của mình? Tất cả đều hóa thành vô vàn những câu hỏi không lời đáp, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”
TY6EWVHrCLETChBCK6iog9enMUj1bSxaiinsLKor.png

Cảm giác của người sống trong con hẻm bị phong tỏa vì dịch bệnh là gì? Hụt hẫng, lo sợ, bàng hoàng... nhưng không hẳn! Những ngày đầu chúng tôi khá lúng túng với phương thức sinh hoạt mới, nhưng những ngày sau đó, người dân cũng dần thích nghi. Điều khiến mọi người suy nghĩ nhiều nhất chính là lương thực dự trữ cho gần một tháng sắp tới.

Những gia đình may mắn có thức ăn dự trữ sẵn thì tạm thời yên tâm, còn những gia đình khác không có thì nhanh chóng đi tích trữ mì tôm, nước uống, mua các loại lương thực khô có thể dùng lâu ngày.

Trong những ngày qua, tôi lại càng thấm thía hơn cái câu “tình làng nghĩa xóm”. Những con người mỗi ngày đi qua đi lại cũng chẳng thể nhìn nhau một lần, ấy vậy mà có thể giúp đỡ, đùm bọc nhau giữa lúc hoạn nạn. Trên các nhóm chat mạng xã hội, hay những cuộc điện thoại tận nhà, ai cũng hỏi thăm tình hình của nhau. Có còn gì ăn không? Còn đủ khẩu trang dùng không? Có sẵn nước rửa tay không? Có cần giúp đỡ gì không?... Có những hộ gia đình rời đi trước khi bị phong toả mà trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì họ cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người.

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà thường nói, chỉ khi hoạn nạn mới thấu chân tình. Nếu không có khó khăn, sẽ không ai biết được những con người tưởng chừng như xa lạ lại sẵn sàng đưa tay giúp đỡ nhau. Những cái nhìn săm soi ngày thường, những lời bàn tán sau lưng phút chốc lại tiêu biến chỉ còn lại những tiếng hỏi thăm nhau, tiếng “cảm ơn” vang vọng khắp con ngõ nhỏ.

hkRTXQ6HavLfESTHKkYrxvUKmSpgmKEpDM3pzWF8.png

***

Nói đâu xa, bà chủ nhà trọ nơi tôi sống ngay khi phát lệnh phong toả đã chủ động giảm tiền thuê phòng cho tất cả mọi người vì “hỗ trợ giai đoạn khó khăn do Covid-19”. Không chỉ giảm tiền trọ, bà chủ ngày ngày còn liên tục hỏi thăm sức khỏe mọi người, dặn dò tuân thủ quy định phòng dịch, lương thực có thiếu thốn thì san sẻ với nhau. Thậm chí là phát cả mì tôm, xúc xích, sữa tươi, nước rửa tay, khẩu trang miễn phí cho những ai có nhu cầu.

Giai đoạn đầu lương thực có chút khó khăn nhưng sau đó mọi người cũng dần tìm được hướng giải quyết. Những hộ gia đình có người quen ở ngoài sẽ nhờ mua đồ mang đến rồi gửi dân quân hỗ trợ đưa đến tận nhà. Một số tình nguyện viên cũng kêu gọi giúp đỡ thực phẩm sau đó chuyển đó những khu vực bị phong tỏa để phân phát cho người dân.

Chính nhờ tấm lòng giúp đỡ, đùm bọc nhau nên cuộc sống trong các khu phong toả cơ bản vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là nó khép kín và dè dặt hơn mọi ngày. Nếu không có việc cần thiết thì chẳng ai dám ra đường, mọi sinh hoạt thường nhật chỉ quanh đi quẩn lại trong từng nhà, từng phòng. Biết rằng bất tiện nhưng cũng chẳng ai than trách vì mọi người đều rõ ngoài kia có những con người nỗ lực thế nào để chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19.

Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”

Chỉ sau mấy ngày thôi là mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Con hẻm vắng đến mức không có một bóng người. Sự tấp nập, nhộn nhịp ngày thường cũng hóa thành im lìm, lặng ngắt. Cánh cửa mỗi nhà khép chặt, chỉ khi nhận đồ mới mở ra.

Những nhân viên công nhật hay công nhân viên chức đều không còn tất bật sáng sớm rời khỏi nhà để đi làm và tan tầm trở về. Giờ đây ai cũng đã quen với hình thức làm việc, học tập trực tuyến. Mỗi ngày thay vì phải đến cơ quan thì người ta lại dành thời gian chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi vào bàn làm việc. Hết việc thì ngồi xem một vài gameshow hay những bộ phim yêu thích - thế là một ngày trôi qua. Dù dịch bệnh khó khăn nhưng công ty tôi đang làm việc vẫn cố gắng giữ vững 100% mức lương để trả cho nhân viên.

Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng khi mình có thể thích ứng dễ dàng như thế. Những lời đồn đoán về việc xét nghiệm Covid-19 rất đau hay phong toả cách ly rất đáng sợ đều hoá thành những thứ “từng trải”. Nỗi lo lắng thường trực lúc này chính là dịch bệnh nhanh chóng kết thúc với thiệt hại ít nhất có thể.

h9xMPeji2nmEaBrNsduCOktykTaZLdmX0y2seUZQ.jpg



***

79Gx8NgDoUfz0btIxmSZnqESoRXS4YLK47r0XYdM.png

Kể từ khi đợt dịch lần thứ 4 quay trở lại, cả nước như oằn mình chống chọi bằng hết sức lực của mình. Là người sống chung với dịch, bản thân luôn hiểu rõ những điều được và mất sau khi trận chiến khốc liệt của xã hội tìm đến. Đi ngang qua từng “mặt trận” phòng chống dịch, tất cả đều mang trong mình một sự trầm mặc thêm vào một bóng dáng điệu buồn của sự lo lắng và bi thương. Tính mạng của con người dường như đang đặt trên bàn cân may rủi, kinh tế và cuộc sống cơm áo rơi vào khó khăn khủng hoảng. 

Nhưng thay vì cứ mỗi phút lại thấp thỏm, đứng ngồi không yên thì tại sao chúng ta không chọn cách sống thích nghi với dịch, nên chấp nhận thực tại để cùng nhau vượt qua khoảng thời gian nằm trong khu phong tỏa một cách lạc quan nhất. Bởi khó khăn này là khó khăn chung, giữa việc lo lắng và suy nghĩ tiêu cực, tại sao không chọn cảnh bĩnh tình, vui vẻ đón nhận mọi thứ xung quanh với tinh thần thoải mái nhất.

Đã đến lúc chúng ta tập sống chậm lại thay vì quay cuồng theo nhịp sống hối hả, bận rộn với những nỗi lo nhân thế hoài không dứt. Trong khi nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch, các y bác sĩ đang ngày đêm trên tuyến đầu không chút ngơi nghỉ, tạm gác lại phía sau là gia đình, con cái, mẹ cha… để lên đường bước vào “tâm dịch”, đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ sẵn sàng dấn thân khi được kêu gọi mặc kệ hiểm nguy… Vì vậy mỗi người dân chỉ cần có ý thức cao nhất, tuân thủ mọi quy định phòng chống dịch của nhà nước, chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi và cuộc sống cũng sớm trở lại bình thường.

Sài Gòn - Những ngày “mở mắt đã thấy phong toả”

Có lẽ đây là lúc để nhiều người có thời gian để sống chậm lại, tập quay về “làm đẹp” nội tâm của chính mình thay vì mãi khóc đứng khóc ngồi, than trách trần thế thì tại sao không dành thời gian đó chấp hành tốt các quy định giãn cách, ngồi thiền tịnh tâm, đọc thêm nhiều sách để “cứu rỗi” cuộc sống của chính mình và mọi người. 

Đi qua trận đại dịch, mới thấy được sự đoàn kết gắn bó thấm đượm nghĩa tình giữa người với người. Mặc dù vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong xã hội những “con sâu làm rầu nồi canh”. Tuy nhiên, cũng có những sự hy sinh thầm lặng quên mình. Họ không cần ai biết đến, chỉ có những trang sử vàng của dân tộc sẽ mãi mãi vinh danh. Hãy yêu người cũng như yêu chính bản thân mình, hãy để cuộc sống này luôn tràn ngập những yêu thương và lan tỏa những điều tích cực nhất!

Hôm nay trời đổ mưa lớn sau nhiều ngày nắng gắt, rồi thì cầu vồng sẽ lại mọc lên, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau những ngày tháng chống dịch khó khăn sẽ được đáp đền bằng “quả ngọt”. Tôi tin chắc sẽ như thế!