Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố phồn hoa đô hội, giữa những mảnh đời lay lắt trong guồng quay của cái đất thị thành, có một con người vẫn ngày ngày đều đặn mang theo vài chục tấm thiệp chúc mừng đủ màu sắc, lặng lẽ bày ra trên sạp, rồi lặng lẽ ngồi chờ, đến hết ngày lặng lẽ thu vén, lủi thủi một mình nhưng sao vẫn nặng tình thấy lạ!

***

Ở cái góc ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM), dường như người dân xung quanh đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một lão già quá thất tuần, ngày ngày bày sạp bán thiệp chúc mừng cạnh cột đèn giao thông hay một góc phố nào đó. Nói là “sạp” cho oai chứ thật ra đó chỉ là một mảnh giấy thùng lt trên mấy tám ván gỗ cọt kẹt sau yên của một chiếc xe đạp không biết mua từ thuở nào.

Nhìn những tấm thiệp chúc mừng bày đủ loại màu sắc và hình dáng với cái giá ấn định “chỉ 20.000 đồng/cái” đã thu hút không biết bao ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Dù chỉ mới buôn bán chưa đầy 1 năm nay nhưng khi chúng tôi tìm hỏi những người quanh đó về ông lão bán thiệp dạo thì ai cũng đồng loạt chỉ “là ông Giàu chứ gì!”

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

“Tôi tên Nguyễn Văn Phụng, năm nay 70 tuổi rồi, quê ở An Giang. Người ta hay gọi tôi là ông Giàu” - chỉ đôi dòng ngắn ngủi đã đủ để khái quát một đời sương gió của người đàn ông gần nửa đời bươn chãi để mảnh đất hoa lệ xứ Nam!

***

j6dHrnYQCMkxSekOrZsIJrj5MIZPCGgxOIG087qM.png

Quan sát người đàn ông nhỏ bé trước mắt, với chiếc áo sơ mi màu xanh cũ kỹ có thể tìm mua ở bất kỳ đâu cùng chiếc quần sờn màu xắn ống, thêm một đôi dép tổ ông ngả vàng và cái mũ lưỡi trai đen, ít ai có thể nhận ra năm nay ông đã bước qua “cái dốc bên kia của cuộc đời”.

Đôi mắt hõm sâu, nhìn xa xăm, hai tay nắm chặt lại cùng điếu thuốc vẫn chưa rít được lần nào, chúng tôi thở dài, phải chăng cuộc đời đã “quật ngã” con người này bao nhiêu lần?

Ông Giàu kể, ngày trước, ông làm công việc nhặt ve chai (đồng nát) để bán kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng càng lúc càng lớn tuổi, sức khoẻ không cho phép ông vận động nhiều nên mới chuyển sang nghề bán thiệp dạo được hơn 1 năm nay. Thế nhưng có ai lại nuôi mộng đổi đời từ ngày còn thanh niên trai tráng bằng công việc nhặt ve chai bao giờ?!

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

“Hồi xưa tôi ở dưới quê, năm 30 tuổi thì lên Sài Gòn làm việc rồi ở đến tận bây giờ. Lúc mới lên tôi làm bốc vác cho bến cảng bên quận Tư, có lúc làm thợ hồ, phụ khuân đồ cho mấy công trình xây dựng. Sau này lớn thêm mớ tuổi thì không còn đủ sức nữa phải đi lượm (nhặt) ve chai. Già rồi thì cũng yếu, đến lượm ve chai cũng không làm nổi mà cũng chả được bao tiền nên mới đổi nghề sang bán thiệp để làm kế mưu sinh qua ngày”.

Vậy trước khi lên Sài Gòn thì sao? Ông Giàu bồi hồi nhớ lại, thời gian cách biệt 40 năm cứ ngỡ những hồi ức vụn vặt xưa kia đã bị đóng bụi ở một xó lòng, không còn ai đoái hoài đến giữa những mối lo “cơm áo gạo tiền”.

Mấy chục năm trước, ông Giàu từng gặp một cô gái cùng quê, tính tình hợp nhau lại có lòng nên cả hai tiến đến hôn nhân. Nhưng cuộc sống nào tốt đẹp như thế, giữa những chuyện “lông gà vỏ tỏi” cũng dần kéo giãn khoảng cách của đôi trái tim. Đến khi đối diện với thực tại thì đã “đường ai nấy đi”: “Sau chia tay, tôi sống một mình đến tận bây giờ”.

bOOkXUyoCcuo3hVvVgqlKqfpUgWNiu7KaYyPdrAJ.png

Không công việc ổn định, không gia đình trọn vẹn, không có người thân bên cạnh chăm sóc, dường như những điều đó khiến bóng lưng ông Giàu càng trở nên cô đơn, hiu hắt hơn, đặc biệt là khi ông đã đến cái tuổi “bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời”.

***

Ai7oR4U57QGQfEC0OIBY8Xkyg44Uh96M6XqFbR3I.png

Trời Sài Gòn dạo này hay mưa, ở cái tiết nắng mưa thất thường này, người dân buôn bán - nhất là những “hàng quán” bán dạo ven đường chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Ông Giàu cũng thế! Sống bằng cái nghề phải bám lấy từng ngã tư, con phố, mỗi ngày lầm lũi dắt chiếc xe đạp cũ cồng kềnh cái “sạp” nhỏ sau lưng, không có ô che cũng không có gì bảo bọc. Khi mưa xuống, ông Giàu chỉ có thể lôi túi ni lông to đã chuẩn bị sẵn, trùm tạm rồi mới từ từ dọn hàng.

“Cũng may là nhờ bán ở dưới cái gốc cây to này nên mưa có xuống cũng che được phần nào” - Ông Giàu lạc quan cười xoà. Nhưng mà ai nhìn chẳng biết, mưa xuống thì dù ít dù nhiều, dù có cây to bóng cả hay không thì chỉ cần một góc thiệp giấy bị dính nước cũng coi như đi tong cả món hàng.

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

Trời mưa, ông Giàu chỉ biết trách phận mình xúi quẩy, “cứu” được tấm thiệp nào thì “cứu”, xong lại cặm cụi dọn hết về nhà vì cũng không bán tiếp được. “Có cái nó bị dính nước thì bung ra hết, mình phải ngồi ráp lại thành một cái mới. Còn tấm nào hư quá, không thể sửa được thì trả cho người ta”.

Nói là nhà nhưng thật ra chỗ ông đang ở chỉ là được người ta thương tình cho trú nhờ. Đồ đạc ông xếp gọn gàng thành từng cụm, có mỗi chiếc xe đạp cà tàng là phương tiện đi lại, tài sản quý nhất chắc cũng chỉ còn lại cái ghế bố ông trải ra nằm mỗi khi nghỉ ngơi.

Từ nhà ông chạy xe sang chỗ bán mất khoảng 15 phút. Mỗi buổi chiều cứ đến 5 giờ thì ông dọn hàng ra, tốn rất nhiều thời gian vì ông tỉ mỉ lau dọn, quét bụi rồi sắp xếp cho ngăn nắp: “Cái này nó mà ướt thì hư hết tại vì nó là giấy và có màu. Mỗi lần dọn ra dọn vào hơn 30 phút. Bán xong đến 10 giờ tối thì dọn về, hôm nào bán ế cũng ráng ngồi đến 11 giờ hơn”.

Dù khổ thật nhưng ông Giàu không bao giờ lấy đó làm cái cớ để oán trách cuộc đời. Ngày thường buôn bán ông ăn cơm ở ngoài đường, đôi khi có phát cơm từ thiện thì ông đến nhận, nếu được phát nhiều hơn một phần thì ông sẽ đưa lại cho những người khác có cùng hoàn cảnh khốn khó như ông.

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

Phía trước xe đạp ông Giàu treo bảng “Bán thiệp 20.000 đồng/cái”. Lúc bán đắt là những ngày lễ tết, người ta chạy qua chạy lại nhìn riết rồi thương mà mua ủng hộ. Những ngày đó ông kiếm được tầm 150.000 đến 200.000 một ngày. Hồi xưa thì 3-4 ngày ông đến lấy thiệp một lần, còn giờ thì cả tuần nay ông vẫn chưa lấy thêm hàng vì dịch bệnh, người dân ít ra đường nên ông cũng chả buôn bán được gì.

Ông có dự tính trở về quê dưỡng già không?

Ông Giàu suy tư, để mặc làn khói lượn lờ từ điếu thuốc ông kẹp trên tay. Một đời người con xa xứ, cái nỗi nhớ triền miên dai dẳng nhất chắc chắn là chữ “xứ” rồi! Có ai lại không bồi hồi khi nghĩ về mảnh đất khô cằn, khốn khó đã nuôi nấng con người ta từ những ngày vẫn còn chưa có gì trong tay. Có ai lại không ngóng trông mãi về một bóng hình người thương mà ta đã bỏ lỡ ở quãng tuổi trẻ bồng bột. Rồi thì mái nhà nghiêng, con rạch cũ, hai cái mương đối diện nhau có trồng một gốc ổi, tất cả như hoá thành tiếng thở dài không lời!

Ông lão bán thiệp dạo: Nhọc nhằn đời người con xa xứ 40 năm ở đất Sài thành

“Cứ vậy đã, khi nào không còn sức làm nữa thì về quê dưỡng già” - Ông lão 70 tuổi vẫn nhắc về chữ “già” như một khái niệm xa xôi, mơ hồ. “Ở đây dễ kiếm tiền hơn, với cả người Sài Gòn thân thiện, thương tình nên dịp Tết bán buôn cũng tốt. Thích ăn cái gì thì ăn cái đó, thích mua gì thì mua. Không cần hỏi ý con cái, người thân. Mỗi ngày được đi bán hàng rồi kiếm tiền đã thấy thoải mái rồi, không đi làm ngày nào là bức rức, buồn chán lắm!”

Lập loè tranh sáng tối giữa những ánh đèn neon phố thị, nét cười trên gương mặt ông Giàu khi kể về cuộc đời lắm thăng trầm của mình lại thật nhẹ nhàng, man mác. Tựa như một người quá vãng đứng ở rìa sân khấu ngước nhìn những đoạn hồi ức cũ tái hiện. Chia tay ông Giàu, chúng tôi hy vọng “sạp” hàng thiệp dạo của ông luôn đầy khách, như cái cách ông đong đầy tình thương với đất Sài thành và cuộc đời này.