Gửi tuổi 25: Hãy “xé nhãn” quá khứ, biết đâu sẽ “trúng” cả tương lai!

Gửi tuổi 25: Hãy “xé nhãn” quá khứ, biết đâu sẽ “trúng” cả tương lai!

Người ta thường bảo “25 tuổi là đi được nửa cuộc đời” - một cột mốc không dài không ngắn để ước mơ và hoàn thiện những ước mơ từ thuở thiếu niên. 25 tuổi của người ta là đam mê, là tiền bạc, là sự nghiệp, người yêu, con cái vây quanh, vậy còn 25 “xuân xanh” của bạn có gì?

***

Từ khi được ban cho một sinh mệnh rồi mở mắt nhìn đời, con người đã định sẵn là một khối cá thể linh động, đặc biệt và “độc nhất vô nhị”. Suy nghĩ đó khiến chúng ta đủ sức vẫy vùng giữa cuộc đời bao la, hay ít nhất là vẫy vùng trong vòng tay của cha mẹ.

18 tuổi, cái tuổi thường gắn với cụm từ “nổi loạn”, “ngông nghênh” và “muốn trưởng thành”. Ở cái tuổi tròn trĩnh đẹp nhất đời người, bạn và tôi thường nói nhiều về ước mơ và tình yêu. Còn tiền bạc, gia đình, con cái vốn chỉ là phù du lướt qua trong thoáng chốc, không quan trọng đối với những đứa trẻ đang mải mong được lớn.

Ước mơ thì phải thoả thích, còn tình yêu thì chính là bất diệt. Như một niềm tin nhất định mà mỗi con người đặt ra cho tương lai, cũng là mục tiêu mà đám trẻ mới lớn nói về. Cho đến cái ngày bước chân vào cánh cửa Đại học, 1 nửa ước mơ và tình yêu của tuổi 18 cũng theo cái khắc nghiệt của tận cùng con đường học vấn mà nhạt nhoà đi.

fwWjrcaMiH3u47j1XqIIXA2PkyF5XhprInrsB2uU.png

Sinh viên - 2 chữ tưởng chừng không khác gì so với quãng thời gian là học sinh nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao hơn cả. Khi trở thành sinh viên, có nghĩa là bạn đã đặt 1 bước chân vào bể đời, áp 1 bên mặt để thiên hạ vồ lấy bất kỳ lúc nào mà vẫn phải mỉm cười cho qua. Những ước mơ, tình yêu ngày trước phút chốc trở thành một kỷ niệm vụn vặt khiến bạn bật cười mỗi khi nhớ lại: Thật nhỏ dại!

Tốt nghiệp Đại học rồi dần chạm đến ngưỡng 25, cái tuổi đủ trưởng thành mà cái đứa 18 ngày ngày trước hằng khao khát được chạm tới. Thế nhưng 25 tuổi cũng có nhiều mối lo nặng lòng, những chông chênh bất định, tựa như con thuyền nhỏ lạc giữa ngày giông bão tối tăm và mệt nhoài. Đã từng nghĩ là khoảng trời rộng lớn mặc sức ta tung bay nhưng đôi khi tuổi 25 lại là chiếc lồng son đẹp đẽ, chật chội nhốt không biết bao trái tim nhiệt huyết vào.

Gửi tuổi 25: Hãy “xé nhãn” quá khứ, biết đâu sẽ “trúng” cả tương lai!

Tuổi 25 chùng chình, chông chênh và lắm phiền muộn

Khi trùng trùng lớp lớp những khái niệm vẽ vời mà tuổi thiếu thời đặt ra về ước mơ, tình yêu, cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu thì tuổi 25 sẽ nếm trải đủ những vất vả, trái ngang, hiện thực tàn khốc bấy nhiêu. Lúc ấy, con người ta rơi vào khủng hoảng vì nhìn về phía sau chẳng còn lại gì ngoài tinh thần nặng gánh và thể xác cồng kềnh!

Bạn bè ở tuổi 25 nói gì về nhau? Đây là lúc con người ta vỡ mộng nhiều nhất. Mấy mẩu chuyện xoay quanh thầy cô, bạn bè, người yêu của cô A, anh B, bà bán nước trên vỉa hè, chú bảo vệ trước cổng,… hiện tại chỉ còn gom lại vỏn vẹn là tiền lương, chồng con, sự nghiệp.

Có người sẽ vui vẻ khoe rằng: “Ở tuổi 25, tôi đã mua được 1 căn hộ cao cấp, 1 chiếc xe hơi”. Cũng người sẽ tự hào vỗ ngực: “Ở tuổi 25, tôi có thể tự sắm cho mình những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, tự do du lịch khắp nơi”. Hay có người sẽ mỉm cười hạnh phúc: “Ở tuổi 25, tôi đã có 1 người chồng/vợ, 1 mái ấm nhỏ cùng vài đứa trẻ an yên”.

Đó là lý do mà người ta vẫn thường bảo, khi rời xa cánh cổng trường cấp Ba thì mãi mãi vẫn không thể tìm lại những câu chuyện, những hình bóng vẹn nguyên của tuổi trẻ. Những buổi gặp gỡ bạn bè ở tuổi 25 cộc lốc, thực tế, trần trụi và ảm đạm đến đáng thương. Bởi vì cái tuổi đó, mỗi người sẽ tự hào về thành công của bản thân đổi chác từ những ngày tháng tích cóp đáng thương, cũng có người sẽ mặc cảm vì cứ mãi không yên ổn chỉ vì mải mê sải cánh quá lớn suốt tuổi thiếu thời mà quên mất tương lai.

NfvJckgWaJWaCD4yuDq6i4bsriN6mBXd1r6goyQb.png

Mặc dù suốt cả khoảng thời gian trước đây, ta luôn ôm biết bao giấc mộng đẹp về một tương lai tươi sáng, nơi đó tôi có thể thoả thích mua bất kỳ thứ gì mình muốn, 1 bộ quần áo hay thậm chí là 1 căn nhà. Thuở ấy, từng bao lần thao thức đến mức trắng đêm chỉ vì một suy nghĩ: Người yêu của mình sẽ như thế mức nào? Rồi tự bản thân vẽ vời ra bao nhiêu thứ cứ ngỡ ngay ngày mai thôi sẽ đến tiệm áo cưới, mua nhẫn rồi đặt tiệc vậy.

Tuổi 25 của mỗi người không giống nhau, hạnh phúc, đau khổ, thoả mãn, khắc khoải nhưng tựu chung lại, nó đều là những thứ mà con người phải trải qua, dù muốn hay không.

***

“Xé nhãn” 25 - xé đi những khủng hoảng

Tuổi 25 mà xã hội đã cài đặt 1 lập trình mặc định, ở lứa tuổi lưng chừng như cái bản lề kết nối thiếu thời với trưởng thành. Trước tuổi 25 người ta vẫn còn trẻ chán! Nhưng một ngày nọ, mở mắt ra trước cánh cửa tuổi 25 chính là bản thân phải nắm trong tay ít nhất là sự nghiệp, tiền bạc tự túc, họa chăng còn có người yêu và gia đình nữa!

Nhưng cuộc đời nào cho phép như thế, tôi bận rộn trong guồng quay bất tận của cuộc đời và tuổi tác. Không thể dành hết tâm trí cho bất kỳ một mục tiêu nào, chuyện việc làm dở dở ương ương, người yêu chẳng có, gia đình cằn nhằn, bạn bè bận bịu mối lo riêng. Rồi thì ngay cả những buổi trò chuyện ảm đạm mà bản thân từng chán ghét cũng dần biến mất, những câu khoe mẽ phút chốc chẳng còn ai có đủ rảnh rỗi ngồi nói ra.

Người trẻ nhưng cuộc sống của họ lập đi lập lại như 1 cái máy già cỗi chờ ngày đi tái chế. Từ nhà đến công ty rồi từ công ty trở lại nhà, thi thoảng sẽ ghé qua siêu thị mua ít nhu yếu phẩm, lủi thủi một mình chưa bao giờ nhàm chán đến như thế!

Liệu rằng cô đơn có tốt không?

Gửi tuổi 25: Hãy “xé nhãn” quá khứ, biết đâu sẽ “trúng” cả tương lai!

Một người đã từng nói rằng, khi bạn cô đơn thì bạn vẫn còn tốt chán, vì bạn chưa phải trở thành người cô độc. Cô đơn tức là 1 mình nhưng còn cô độc tức là chết đi 1 nửa con người.

Đôi khi đừng nhìn lên những điều viễn vong mà tuổi trẻ đã vạch ra với những lăng kính tuổi hồng. Vì đời chưa bao giờ là dễ dàng nên việc bơi lội ở cái trũng nước sâu u tối lưng chừng giữa cuộc đời cũng phải cần một niềm tin tuyệt đối và sự kiên trì đến chân thành.

Đôi khi dừng lại không hẳn là điều xấu. Bước chân mỏi mệt cần được nghỉ ngơi trước khi có thể bật chạy vào một hướng rẽ khác, để rồi ở đó tuổi 26 sẽ thật đẹp!

Bạn có từng, một khoảnh khắc nào đó chợt nhận ra, đôi khi tuổi 25 chỉ đơn giản là có thể đặt lưng lên giường ngay khi buồn ngủ, có thể ăn ngay khi đói bụng, có thể trời vừa mưa liền tìm thấy chiếc ô, khi buồn liền có thể bật bản nhạc rồi cuộn chăn trong đêm tối.

Tuổi 25 của những ngày xa xưa kia, hãy “xé nhãn” nó đi. Trong một thời đại công nghệ số phát triển thế này, bản thân mỗi người chúng ta đều có thể tự tìm cho mình niềm vui nhỏ bé để làm động lực vượt qua những ngày mưa dầm dề phía trước.

Nhìn lại, tuổi 25 tôi có gì?

M7FAJImPzZx0Zje8j9v6FyeKJaendurwGm9w44tb.png

***

Dù ít hay nhiều thì cũng là “gia tài đắt đỏ” theo một nghĩa lý nào đó. Thứ mà mỗi ngày mở mắt ra tôi đều trông thấy và trước khi đi ngủ có thể xem qua, là cả một danh sách dài ngoằng những mã giảm giá của ứng dụng Mega1.

Đôi khi nhìn lại, không có tin nhắn của người yêu thì ta vẫn vui lòng đấy thôi vì vẫn còn những ứng dụng tiện ích, khuyến mãi tìm đến mỗi ngày với đầy các mã giảm giá, voucher để rồi tôi có thể tự thưởng cho bản thân mình, hoặc những người mình yêu thương.

Rồi thì tôi nhận ra, tuổi 25 sẽ không còn là cái tuổi của khủng hoảng, mất phương hướng, xoay vần trong mớ bòng bong cuộc đời nếu như con người ta biết cách tận hưởng và thỏa lòng với những gì mình đang có.

Điều này không phải sự chấp nhận yếu ớt với thực tại mà là thoả hiệp với tương lai, chỉ cần 1 giây phút thảnh thơi lấy lại năng lượng, rồi thì ngày mai có sóng gió vồ vập, đường đời có gập ghềnh khó đi như thế nào, tôi tin chắc rằng ai cũng có thể vượt qua.

Tuổi 25 cũng có thể đẹp như tuổi 18 theo một cách rất riêng. Nhà lầu, xe hơi, người yêu tôi đều không có, nhưng tôi có một xã hội của công nghệ số với một chiếc điện thoại thông minh và đầy mã khuyến mãi từ Mega1. Mỗi khi buồn lòng về xã hội đay nghiếng, mỗi người chúng ta cứ “xé nhãn” của quá khứ tuỳ thích vì biết đâu tương lai ở tuổi 26 của chính họ sẽ “trúng” giải đặc biệt?!

Gửi tuổi 25: Hãy “xé nhãn” quá khứ, biết đâu sẽ “trúng” cả tương lai!

Cuộc sống là không ngừng hy vọng. Nếu bản thân mỗi chúng ta không cho phép hy vọng thì còn ai có thể hy vọng cho chính mình? Cũng như ước mơ, chẳng ai đánh thuế hy vọng cả, vì vậy hãy hy vọng lớn 1 chút, nhiều 1 chút để dù hiện thực có tàn khốc đến đâu thì xã hội vẫn đẹp, loài người vẫn đẹp như hy vọng ấy.

Tuổi 25 không xấu bởi vì ai cũng phải trải qua nó, tuổi 25 sẽ đẹp theo cảm nhận của riêng mỗi người. Nếu biết hạnh phúc với những gì mình đang có thì dù có ở dưới đáy vực của xã hội thì tuổi 25 vẫn lấp lánh thứ ánh sáng của niềm tin về tương lai.