Câu chuyện 2kg gạo giữa mùa dịch: Của cho không bằng cách cho và “cái tình” trong từ thiện!

Câu chuyện 2kg gạo giữa mùa dịch: Của cho không bằng cách cho và “cái tình” trong từ thiện!

Nếu hỏi, từ thiện là gì? Chắc hẳn phải là những hành động xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương chân thành của con người - đó là “từ” và “thiện” không gì khác hơn là những việc làm tốt đẹp, cứu giúp mảnh đời cơ cực. Cũng như câu chuyện của đứa trẻ áo đen đến nhận gạo miễn phí nhưng rồi lại bị “mời” về chỉ vì em không có vẻ bề ngoài xốc xếch, rách rưới như “người nghèo”.

***

Ngay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, một loạt những vấn đề cấp thiết được đặt ra, không chỉ về sức khỏe mà còn có cả mối bận tâm về nền kinh tế đang bị chững bước. Doanh nghiệp đóng cửa, công nhân thất nghiệp, vụ mùa thất bát,… hầu như mọi thứ đều xoay quanh một trục, đó là tiền nong. Cũng chính vào lúc ấy, những câu chuyện “người tốt, việc tốt” bắt đầu nổi lên, thắp sáng hi vọng cho toàn xã hội, về những cái nắm tay siết chặt, những sự cưu mang lớn lao cùng dìu dắt nhau qua cơn khốn cùng, hướng đến tương lai quyết thắng.

Thế nhưng không có tấm kính nào có thể chắn hết gió lạnh, cũng như thế, không có việc thiện nào có thể chu toàn. Những góc tối trong chuyện “người tốt, việc tốt” mùa dịch nhan nhản nổi lên, không nhiều nhưng đã đủ khiến người ta lắc đầu ngao ngán, nhìn lại cuộc hành trình chông gai để hỏi rằng, liệu người ta có đang hiểu sai, nghĩ sai?

Câu chuyện gây nhức nhối trong dư luận những ngày qua đã đặt ra câu hỏi về nhân phẩm con người, phải chăng những giá trị tâm hồn tốt đẹp ấy chỉ đáng giá chưa đến 30 ngàn VNĐ?

Câu chuyện 2kg gạo giữa mùa dịch: Của cho không bằng cách cho và “cái tình” trong từ thiện!

Bàng hoàng vì bị mời ra khỏi hàng, chịu đủ ánh mắt soi mói nhưng túi gạo vẫn rỗng không

Đăng tải chưa bao lâu, đoạn video clip với những hình ảnh về một thiếu niên tầm khoảng 16-17 tuổi đến nhận gạo miễn phí ở máy ATM gạo nhưng đột ngột bị “mời” trở về khiến cộng đồng mạng chưa hết bàng hoàng. Được biết, cô bé vẫn tuân thủ nghiêm quy định ở nơi phát gạo miễn phí, đứng xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn, trên tay là túi ni-lông còn mới, em đang chờ đến lượt mình để mang ít gạo về sống qua ngày tháng khó khăn. Và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Cô bé đứng xếp hàng chờ cuối cùng cũng đến lượt mình, nhưng niềm vui khuất lấp còn chưa kịp xuất hiện đã bị một tiếng loa phát thanh dập tắt lụi tàn: “Em áo đen. Mời em ra khỏi vị trí nhận gạo giúp chị”. Bàng hoàng, thẫn thờ, hoang mang vì không biết người loa nhắc nhở có phải là bản thân hay không. Cho đến khi em biết được mình bị “mời” ra khỏi chỗ phát gạo, cô bé lủi thủi quay trở lại, cất túi ni-lông gọn gàng như ban đầu, chui qua khỏi hàng rào rồi biến mất trong những ánh mắt tò mò, soi mói của người xung quanh.

Những tưởng mọi chuyện đã đủ bẽ bàng nhưng không! Hình ảnh cô bé bị đưa lên mạng xã hội, gương mặt không hề được che chắn cứ thế lộ ra cùng lời bình luận lạnh lùng của người quay clip nghi vấn về một “tổ chức” trộm gạo giữa mùa dịch.

***

“Em sợ đoạn phim đó đăng, sau này hết dịch đi xin việc làm chắc không ai dám nhận!”

Sự thật được hé lộ, những lời chỉ trích, buộc tội cô bé trước đó giờ hoá thành những trò nhố nhăng, lố bịch đến buồn cười. Thật không nghĩ đến người ta lại tụ vào để dè bỉu một mảnh đời cơ nhỡ, một bàn tay vươn ra để xin giúp đỡ. Và nếu như không có người biết đến, không có những lời nói minh oan cho em thì có lẽ, không cần gì lớn lao, chỉ cần 2 kg gạo giá 30 ngàn VNĐ đã đủ giết chết tương lai của một con người chưa kịp đến tuổi trưởng thành.

“Tối má em ở dưới quê gọi điện la em, nói em làm bậy hay sao mà trên điện thoại nó quay mày kìa… Em chỉ biết khóc, em sợ đoạn phim đó đăng, sau này hết dịch em xin đi làm chắc không ai dám nhận, phải không anh?”

Người ta chưa từng nghĩ đến những thứ xa xôi ở tương lai chỉ vì một cái cười khinh, một lời chỉ trích, buộc tội ngay lúc này. Chưa bao giờ giá trị nhân phẩm của con người - điều quý giá nhất, tốt đẹp nhất lại bị đánh giá rẻ mạt như thế, chỉ 30 ngàn VNĐ? Khi bị mời ra khỏi hàng, cô bé không làm loạn, không tranh cãi, cũng không mắng nhiếc ai, có lẽ vì em hiểu, mình đã đi xin người ta thì làm gì có cơ hội được phản kháng! Nhưng em ơi, em chẳng có lỗi gì cả, em quay mặt đi, lủi thủi trốn qua hàng rào rồi lãng tránh những cái nhìn soi mói khác chỉ vì em đang cần sự giúp đỡ nhưng người ta lại đánh giá em.

Cái nơi mà cô bé ấy nghĩ rằng ấm áp tình nhân ái, tấm lòng yêu thương, đùm bọc nhau được lan toả thì bất ngờ nhận phải những thứ xấu xa, bẽ bàng nhất. “Nếu khóc thì hãy khóc thành tiếng, hãy khóc thật to, đừng để 2 dòng nước mắt chảy xuống gò má mà không nấc lên tiếng nào, khóc để nhẹ người… để rồi quên đi chuyện buồn đó”. Quả thật, em chẳng biết làm gì ngoài rơi nước mắt, khóc vì tủi thân, những lời trách móc, nhưng rồi lúc này, em cũng khóc, khóc khi có những mạnh thường quân, những trái tim ấm áp, sẵn sàng chở che cho mảnh đời vất vả như em.

Câu chuyện 2kg gạo giữa mùa dịch: Của cho không bằng cách cho và “cái tình” trong từ thiện!

Của cho không bằng cách cho và “cái tình” trong từ thiện

Đây không phải lần đầu tiên câu nói “Của cho không bằng cách cho” xuất hiện. Mỗi khi có một câu chuyện đau lòng về cách làm từ thiện, cứu đời, giúp người của một cá nhân, tổ chức nào đó được đưa lên, người ta lại rỉ tai nhau rằng: Đúng là của cho không bằng cách cho!

Đừng chỉ chú ý đến giá trị vật chất vì đằng sau những món đồ vô tri ấy có cả một trái tim thiện tâm, không quản khó khăn để giúp đỡ những “chiếc lá” không thành hình dạng. Ở đó, giá trị vật chất chỉ đóng vai trò như một vật bảo đảm, một niềm tin nhắc nhở những hoàn cảnh cơ nhỡ, nhỏ bé trôi lạc giữa cơn sóng đời dữ dội đừng sợ hãi hay từ bỏ vì còn đó cả một bến bờ yêu thương, luôn sẵn sàng vươn tay níu lấy họ nếu nhỡ khi họ mệt nhoài, đuối sức.

Nếu hỏi, từ thiện là gì? Chắc hẳn phải là những hành động xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương chân thành của con người - đó là “từ”, và “thiện” không gì khác hơn là những việc làm tốt đẹp, cứu giúp mảnh đời cơ cực. Cũng như câu chuyện của đứa trẻ áo đen đến nhận gạo miễn phí nhưng rồi lại bị “mời” về chỉ vì em không có vẻ bề ngoài xốc xếch, rách rưới như “người nghèo”.

Ý nghĩa thật sự của làm từ thiện chính là tấm lòng, nếu chỉ vì chút vật chất hơn kém nhau vài con số 0 mà người này đành lòng nhìn người kia vứt bỏ cuộc sống thì có còn đúng giá trị của tình yêu thương? Hay cái tình người ấy cũng bèo bọt, ít ỏi đến đáng thương vì giờ đây con người ta lại kì kèo, so đo từng chút một?

Cb5n1ssI6TMDcr58oE1pcpkHrgpAYgaJheYTiBiR.jpeg

Lời kết

Chúng ta ở đây không phải để chỉ trích bất kỳ ai, cũng không phải đang “quyên góp” lòng thương hại cho người nào. Chúng ta ở đây chỉ để nhìn lại bản chất thật sự của từ thiện có còn mang đúng ý nghĩa chân chính của tình người, nhất là khi mỗi cá thể đều đang phải gồng gánh cả trách nhiệm chống chọi với đại dịch Covid-19 trên vai.

Còn cô bé áo đen ấy, sẽ nhận được đúng tình yêu thương khi ai cũng sẵn sàng dang tay giúp đỡ em. Để rồi em sẽ hồi phục khỏi những tổn thương bất chợt trong tâm hồn, vẫn biết rằng cộng đồng chưa từng chối bỏ bất cứ ai. Ngày mai ấy, em sẽ có một bữa cơm thơm lành với những hạt gạo nâng niu được trao tay.

Cũng như câu: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?” - Chính là “Để gió cuốn đi” và một lần nữa vẫn là “để gió cuốn đi”. Hãy để cơn gió ôm trọn tình yêu thương, băng qua lớp lớp mây đen giăng kín, băng qua cả dãy núi xa xôi hiểm trở, để gieo rắc tình yêu, lan toả thêm tình người ấm áp giữa cuộc đời này.