Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Đảm nhận vai diễn Trịnh Công Sơn thuở thiếu thời trong tác phẩm Em và Trịnh sắp ra mắt, ít ai biết rằng chàng diễn viên trẻ Avin Lu đã phải thay đổi bản thân để có thể thích nghi và “sống thật” với nhân vật của mình.

***

Nhắc đến cái tên Avin Lu chắc hẳn đại đa số khán giả trẻ trong nước đã từng nghe qua, thế nhưng đến nay, Avin Lu vẫn còn là một “ẩn số” tiềm năng của làng nghệ thuật xứ Việt. Avin Lu bắt đầu sự nghiệp theo đuổi con đường ca hát vào năm 2018 và nổi lên với danh hiệu “học trò Tóc Tiên” trong cuộc thi “Giọng hát Việt”. Thế nhưng sau chương trình, dường như Avin Lu vẫn chưa thể bức phá bước lên hàng ca sĩ trẻ nổi tiếng của làng nhạc Việt Nam.

Gặp nhau giữa những ngày cuối xuân ở cái thành phố hối hả, bộn bề, ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp một chàng trai hoài cổ, mái tóc để dài, được chải gọn gàng cùng một cặp gọng kính to tướng không khác gì những nghệ sĩ lãng tử vài thập niên trước. 

Hãy cùng ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê, hồi tưởng lại quá trình Avin Lu “bén duyên” với nền điện ảnh Việt sau khi được chú ý với vai Vũ trong Sài Gòn trong cơn mưa, và giờ là đối mặt thử thách mới trong tác phẩm Em và Trịnh.

***

VamsEcIVhkBBw4l6zC6iJnPN5dCMlpGWY02cZ4SJ.png

10 năm trước, tôi và mẹ đã từng sống trong một căn phòng trọ còn nhỏ và tệ hơn nhiều so với căn phòng trong phim Sài Gòn trong cơn mưa. Tất nhiên chúng tôi không thể sống mà không làm việc kiếm tiền. Thời gian đó, tôi từng làm công nhân ở một xưởng bông gòn vì nghĩ rằng bông gòn rất nhẹ, như thế thì công việc sẽ đỡ vất vả hơn. Thế nhưng lâu dần, tôi nhận ra rằng, 10 tấn bông gòn cũng không khác gì 10 tấn sắt, trên đời này không có công việc nào là không phải đánh đổi sức khoẻ và tinh thần để kiếm sống.

Avin Lu của 10 năm sau, khi ngồi dưới mái hiên cũ kỹ này, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể hoài niệm lại một thời tuổi trẻ vất vả nhưng không kém phần nhiệt huyết. Thời gian đầu tôi khó khăn vô cùng, nhưng giờ thì mọi thứ dần ổn định trở lại, giống như đã trải qua nhiều giai đoạn quá vất vả nên giờ dù có chật vật với cuộc sống tôi cũng không còn quá để tâm đến nữa.

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Có tiếng hát cất lên:

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...” Giai điệu tưởng chừng đã quen thuộc theo dấu những con người xứ Việt qua bao mùa mưa nắng, giờ đây lại sắp được “sống lại” trên màn ảnh rộng nước nhà. Một “Diễm xưa” mang theo linh hồn của đất Huế cùng một Trịnh Công Sơn của những năm tháng thiếu thời sẽ được Avin Lu tái hiện lại.

Nhớ lại thời gian khi tham gia casting Em và Trịnh, dù rằng tôi đã nghiên cứu rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn khi hoá thân vào vai diễn Trịnh Công Sơn lúc trẻ. Chính vì vậy tôi đã bỏ việc ở Sài Gòn để lên tận Đà Lạt 2 tháng liền trong thời gian thử vai.

Ở xứ sở mù sương khi chỉ mới 4 giờ sáng gà đã gáy và vừa chập tối thì ánh đèn leo lét mấy gian nhà, tôi ở một mình, một mình viết nhạc, một mình nghiên cứu nhân vật, một mình vạch ra cho mình cái nỗi ưu thương vô hạn như bác đã từng rồi một mình “thưởng thức” nó, “gặm nhấm” nó.

***

Tuần đầu tiên trôi qua, tôi “đã lắm”, một cảm giác tuyệt vời mà trước nay tôi chưa từng có được. Tuần thứ 2 đến, mọi thứ lắng xuống. Rồi đến tuần thứ 3, tuần thứ 4, tôi muốn đi về! Tôi nhận ra mình không chịu nổi sự cô đơn, u uất, trầm mặc mà bác từng ôm vào người. Tôi đã đấu tranh rất nhiều giữa việc kiên trì tiếp tục và bỏ cuộc. Thật may, cuối cùng ê-kíp báo tin mừng, tôi đậu vai diễn, nhờ vậy tôi mới có thêm năng lượng và quyết tâm đương đầu với thử thách.

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Khoảnh khắc nhận được kết quả casting, tôi cảm thấy sợ hơn là vui mừng. Vì sao lại như thế? Ban đầu tôi tìm đến Em và Trịnh chỉ đơn thuần vì yếu tố âm nhạc. Thế nhưng khi trải qua nhiều tháng trời vất vả, tôi bắt đầu hoang mang, liệu mình có đủ kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai diễn này?

mXLIurbYVA5LUFN1JOzRulb94jTKRiYXRSUkdaI7.png

Để hoá thân thật tốt vào Trịnh Công Sơn lúc còn trẻ - một thiếu niên đa tài đa tình nhưng cũng mang nặng nỗi ưu tư thầm lặng trong lòng, như một lớp màn mỏng của thời đại u uất bao trùm lên con người ấy, tôi đã phải nghe rất nhiều nhạc, xem rất nhiều tài liệu, phim ảnh để hiểu rõ cảm xúc nhân vật nhất. Chính vì vậy lại càng thêm lo lắng, mình có thể thoát vai không? Liệu rằng sau Em và Trịnh, mình có đủ “cái tôi” riêng để tiếp tục sống với đam mê mà không bị ảnh hưởng bởi quan điểm và cảm xúc của “Trịnh Công Sơn lúc trẻ”?

***

MHWr5T6a6qq903rCQ3vm9yETd1QdpPOtSBbQbDgl.png

Có thể nói, khi trở thành Vũ của Sài Gòn trong cơn mưa, tôi cảm thấy được là chính mình. Vì ở đất Sài Gòn này, nhân vật ấy và Lương Anh Vũ của 10 năm trước đều rất giống nhau, chúng tôi đều là những nghệ sĩ nghiệp dư cháy bỏng vì đam mê nghệ thuật, yêu âm nhạc yêu con người, tìm đến Sài Gòn lập nghiệp với hy vọng “cháy” hết mình cho ước mơ đổi đời.

Bản thân tôi luôn mong muốn được thử sức ở những vai diễn trong các tác phẩm lấy đề tài âm nhạc. Chính vì vậy mà sau Sài Gòn trong cơn mưa, tôi tìm đến Em và Trịnh. Nếu như nói Sài Gòn trong cơn mưa giúp tôi thâu gọn cảm xúc của mình để biết thế nào là một diễn viên trên màn ảnh rộng thì vai diễn Trịnh Công Sơn lúc trẻ trong Em và Trịnh lại là một bước tiến mới, giúp tôi nhận ra để làm nghệ thuật không chỉ cần có đam mê, tài năng là đủ, mà còn phải có nỗ lực phi thường, phải sống và dám sống như nhân vật mình hoá thân, phải can đảm thử thách mới có thể tiến bộ.

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Tôi đã thử sống một mình, thử cảm nhận nỗi tịch mịch mà chỉ bản thân mới thấu khổ, nhưng có một điều chắc chắn rằng, chính tôi cũng không đủ “cô đơn” như bác (Trịnh Công Sơn - PV).

Còn nhớ trong lá thư thuở ấy, Trịnh Công Sơn từng viết:

Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh?...

Ánh ơi, nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh, để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây.

Nhớ vô ngần

Thân yêu, yêu dấu” (trích thư của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh)

Khi đọc những dòng thư với nét chữ đậm nhạt trên trang giấy ngả màu của bác gửi cô Dao Ánh, tôi cảm được một sự cô đơn dữ dội của con người ấy. Bác cô đơn nhưng lại không cô độc, vì bác còn có nỗi nhớ và tình yêu đong đầy trong tim, chỉ là không ai đáp lại nên khiến bác lủi thủi phải mượn tạm những ngày bận bịu để chóng quên, nhưng sao vẫn nhớ lạ lùng!

Đầu tiên, tôi phải nói rằng, tôi không chắc rằng diễn xuất của mình có thể vượt qua nhiều diễn viên kỳ cựu khác, nên khi được nhận vai này, tôi chỉ cố gắng sao để hoá thân khiến khán giả tin vào nhân vật nhất có thể. May là lúc đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý “nghe chửi” và nghiên cứu rất nhiều về bác (Trịnh Công Sơn - PV) nên có thể vững lòng đối mặt với những khó khăn, thử thách.

Trong quá trình quay phim, tôi xem những video tài liệu nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bên cạnh đó cũng được cô Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của cố nhạc sĩ giúp đỡ. Không chỉ huấn luyện cho tôi nói giọng Huế giống Trịnh Công Sơn hồi trẻ nhất, mà còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về bác ở những năm 18, 19 tuổi. Thế nhưng dù sao thì tôi cũng không phải người gốc Huế nên không thể nói đúng 100% khẩu âm của người dân nơi này, tôi chỉ cố gắng hết sức thôi!

OPJD4p5vttHw6voH0doLQkacLBw58OyfQcz4RY2S.jpg

Thêm việc để hoá thân vào nhân vật một cách tốt nhất, tôi đã tập hút thuốc. Có phân cảnh tôi phải hút 2 gói thuốc một lúc đến mức bản thân muốn gục ngã, phải uống nước cam rất nhiều mới có thể tiếp tục diễn. Tôi biết rằng, nếu không nỗ lực thì chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình. Tôi sợ lắm, nên càng sợ tôi càng phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa!

Tôi không dám so sánh, nhưng nếu có thể gợi lên một điểm giống nhau giữa tôi và bác (Trịnh Công Sơn - PV) thì chắc hẳn là âm nhạc. Bác yêu âm nhạc của mình và tôi cũng thế! Bác gửi gắm mọi tâm tư tình cảm, nỗi nhớ mong da diết, những niềm ưu thương thời đại vào giai điệu tâm hồn. Còn Avin Lu ở những năm tháng hiện tại cũng là một nghệ sĩ trẻ khát cầu các ca khúc vang lên từ chính cảm xúc nhạy cảm của mình.

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”

Hiện tại, mỗi khi đi đâu, làm gì, tôi đều tập quen dần với việc nói bằng giọng Huế. Để sống với nhân vật, tôi đã tạm quên đi giọng nói thật của bản thân. Ở nhà thì “nhốt” mình trong những sáng tác cô đơn của cõi tình, khi ra ngoài, tôi luôn mang theo một cây ghi-ta làm bạn. Dạo này tôi cũng hút thuốc nhiều hơn, biết cách “thưởng thức” nỗi cô đơn hơn, tôi đã không còn trốn chạy sự tịch mịch như những ngày đầu. Không phải vì tôi “màu mè” mà chỉ vì tôi muốn thử sống như một người nghệ sĩ lãng du về miền hoài cổ. Tôi muốn mình “thoát xác”, không còn là một Lương Anh Vũ tuổi 26 mà là một Trịnh Công Sơn mười chín, đôi mươi mang trong mình trái tim đa tình của người làm nghệ thuật cùng sự ưu tư vô hạn với cuộc sống.

***

7tHBgUzXUAW86qACAR6rRTu0xbuj9YgahlBGC5Sr.png

Nhiều người hỏi tôi liệu có thể sống trọn với đam mê trong thế giới showbiz hỗn loạn này không, tôi xin trả lời là không biết trước được. Tôi chỉ cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Có một chị từng bảo tôi rằng, cái nghề nghệ sĩ giờ rất xem trọng tài chính, nếu không có tiền thì sẽ rất “khó sống”. Thế nhưng tôi muốn chứng minh rằng tư tưởng đó không chính xác, dù có tiền hay không, chỉ cần là người làm nghệ thuật chân chính thì nhất định sẽ có khán giả yêu thương mình. Chỉ cần bản thân khát khao và cố gắng đạt được khát khao đó thì không gì là không thể!

Cuộc sống hiện tại của tôi đã ổn định hơn nhiều so với 10 năm trước khi mới vào Sài Gòn. Tôi hiện giờ cũng đã suy nghĩ thoáng hơn, không còn đặt nặng cảm giác muốn đi thật xa trong nghề, mà tôi chỉ quan tâm làm sao để làm thật tốt mỗi ngày, làm sao để đi đúng hướng như lời hứa thuở ban đầu. Bố mẹ đều hết mực ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, dù tôi có quyết định thế nào thì vẫn luôn động viên, khích lệ tôi làm hết mình. Chỉ nhiêu đó đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc với con đường mình đã chọn.

Avin Lu: “Nếu không nỗ lực, chính tôi sẽ là tên sát nhân “giết chết” nhân vật của mình”