Sài Gòn, chúng ta không một mình!

Sài Gòn, chúng ta không một mình!

Sài Gòn ôm ấp những đứa con tứ xứ để cùng mơ một giấc mơ chung suốt cả trăm năm qua. Sài Gòn đó - không gì có thể quật ngã!

***

Vậy là đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Sài Gòn áp dụng lệnh giãn cách, dịch bệnh vẫn đang không ngừng quấy phá mà nỗ lực con người lại càng không thể lơ là. Bước chân đến từng ngõ hẻm, góc phố Sài Gòn đang bị “băng bó" thấy thương, họ trao nhau những hộp cơm, món quà và tự hẹn với bản thân, chỉ khi Sài Gòn hết “bệnh” thì mới tạm yên tâm để nghỉ ngơi!

Yc6yTaZq9J44BcFAXhQJponA1xrt0kQjwkAyEm0G.png

Cái đất quanh năm để người dân tứ xứ bám trụ mưu sinh lúc này trơn trượt như con đê sau mùa mưa lũ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rệu ra. Những ánh mắt hoang mang, loay hoay trên gương mặt lấm lem dấu vết của thời gian bạc bẽo, những cái nhíu mày, tặc lưỡi sầu lo không biết ngày mai có cái gì để “bỏ bụng” không? Có người bán vé số đang kêu khóc vì không tiền ăn, bà mẹ rơi nước mắt khi nhìn thấy con mình được mời một cây xúc xích, những người trong xóm nghèo chia nhau mẩu bánh đã cứng còng hay những gia đình đang phải mỏi mắt chờ cứu trợ vì kế sinh nhai bị “đình công”. Từ lâu lắm rồi, Sài Gòn và người lao động đã trở thành sợi dây liên kết gắn chặt số phận của vùng đất đô thành phía Nam với số mệnh của hàng vạn người con xa quê. 

Sài Gòn, chúng ta không một mình!

***

RPNAAvR9TGBR4lWdUE9vM0KPo6IPyhqUsoUSSeB2.png

“Chúng em sắp kiệt sức rồi... cho e nghỉ ngơi 1,2 ngày ạ”, anh Hoàn - Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện “Khát vọng sống” chia sẻ khiến nhiều người nhói lòng. Anh vắt kiệt sức mình và chỉ dám “nghỉ ngơi 1-2 ngày” để lấy sức rồi tiếp tục lao vào guồng quay của công tác thiện nguyện những ngày dịch bệnh. Anh bảo, còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chờ đợi mình.

UHqt81vIUycZxQixtO4mmjPigEkeGeiTyVaF5dN6.png

Nước đến đất ngăn, khi dịch bệnh và khó khăn bủa vây là lúc những tấm lòng và sự yêu thương, đùm bọc của người dân Việt dâng cao, bất kể già trẻ lớn bé đều đồng lòng, đây là bài học vỡ lòng mỗi người con Việt Nam được dạy.

Có một điểm tôi nghĩ không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp giữa những con người đang miệt mài với công tác thiện nguyện ngoài kia. Họ - những chú “ong thợ” đang âm thầm làm tốt công việc “xây đời” trong suốt quãng thời gian dài, 9-10 năm có lẽ! Chắc hẳn đây không phải là quyết định nhất thời mà là cả một hành trình tôi luyện lâu dài với tất cả sự bao dung và lòng trắc ẩn khao khát được san sẻ tình yêu thương với cuộc đời.

Chị Phan Thảo Phương (đồng sáng lập CLB thiện nguyện Hoa Tâm) đã làm công tác từ thiện gần 10 năm nay. Khi dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát ở khu vực đô thành phía Nam này, chị Phương cùng các bạn làm việc từ thiện trong nhóm đã tập trung lại để lên kế hoạch cặn kẽ giúp đỡ người dân khó khăn do dịch.

“Nếu lúc trước chưa có các chỉ thị giãn cách, mỗi ngày quán cơm xuất ra 500-700 phần ăn thì bây giờ mỗi ngày xuất ra 1000-1500 phần ăn gửi đến các hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ các y bác sĩ, những nơi phong toả, nhiều nhất là ở khu vực quận 4 nơi mà quán cơm đặt địa chỉ hoạt động” - Chị Phương chia sẻ về công tác hỗ trợ giữa mùa dịch.

Sài Gòn, chúng ta không một mình!

Chị Phương đến giờ vẫn không quên được hình ảnh khi mình và các bạn trong nhóm nhận được thông tin giúp đỡ từ một xóm trọ ở rìa quận 7 gần khu chế xuất. Lúc đó tình hình của các hộ dân ngụ cư cuối hẻm rất khó khăn, lương thực cứu trợ chỉ “chữa cháy” được cho các hộ gia đình phía trước, càng vào sâu trong hẻm thì không còn gì để ăn! “Gọi là một dãy nhà trọ nhưng đó chỉ là hơn 50 căn phòng được dựng lên bằng những miếng tôn làm vách, làm mái tạm bợ. Họ hầu như là các công nhân xí nghiệp, bán vé số hay nhặt ve chai... những công việc mà hiện nay không thể kiếm sống được. Khi nhóm của mình tìm đến họ vui lắm, mừng rớt nước mắt, liên tục cảm ơn. Thậm chí họ còn hẹn khi nào hết dịch, mời nhóm tụi mình đến để đãi một bữa cơm trả lễ”.

Không chỉ các bếp ăn từ thiện hay nhóm thiện nguyện cộng đồng, nghệ sĩ cũng tham gia vào công tác hỗ trợ chống dịch. Lần đầu tiên khán giả nhìn thấy hình ảnh đời thường của Hoa hậu Trần Tiểu Vy trong chiếc quần dài đã cũ và áo thun không khác những cô em út trong một gia đình bình dị. Nàng Hậu ngồi xổm bên sàn nước, cẩn thận chuẩn bị từng mớ rau củ cho bếp ăn từ thiện: “4 ngày liên tục con bé dậy từ sớm, tự giác đi làm việc, mình cũng chẳng hỏi hôm nay em có lên phụ không? Chỉ khi đến bếp thì thấy Vy đã ở đó. Vy nói, em sợ cầm dao lắm nhưng khi vào guồng thì chăm chỉ như một cô thợ. Con gái 9 bữa khéo thì cũng 1 bữa vụng, ngày thứ Tư ‘có biến’ đứt tay nhưng Vy vẫn vui vẻ làm việc”.

Sài Gòn, chúng ta không một mình!

Tấm áo choàng hào nhoáng của showbiz đã được Tiểu Vy cất gọn vào góc lòng, còn trái tim trẻ tuổi giờ đây đập nhịp vì cuộc sống: “Từ lúc đăng quang đến giờ có một thứ ở Vy dường như chẳng thay đổi, đó là sự vô tư khi làm thiện nguyện”.

NCz2XAYJToip8z7QGTkyAI7RWQ99dIbYndGwbweh.png

Dịch bệnh rất vất vả, nhưng chúng ta có thể tạm dừng nhắc về nó đôi ba phút chỉ để tâm hồn lắng lại và thổi đi những mệt mỏi, rã rời. 

q7npWE84ixTNUQGJYEK01r6xwD0ecMNVD1bIR7Qo.png

Suốt những ngày qua, ngoài những tin tức về dịch bệnh là những câu chuyện đẹp đến ngỡ ngàng của những tấm lòng sẻ chia. Bên cạnh những lời thở than là những nụ cười nhẹ nhõm của cho đi và nhận lại. Từ những vòng tay nhỏ bé tạo thành cũng cái ôm lớn hơn. Khi vòng tay gắn kết đồng lòng từ mọi miền đất nước thì không gì có thể chống lại được tinh thần đó. Hãy nhớ rằng, Phó thủ tướng của chúng ta đã từng phát biểu: “Chúng ta có một nhân dân Việt Nam mà thế giới và nhiều bạn bè nói rằng, rất tuyệt vời”.

Dù con đường phía trước là tăm tối khó khăn nhưng khi đi cùng nhau, tôi tin chắc chúng ta sẽ mở ra cánh cửa của ánh sáng. Chúng ta có thể thiếu thốn bất kỳ thứ gì nhưng tình thương là tài sản quý giá nhất mà mỗi người dân Sài Gòn nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung luôn tràn đầy! Dịch bệnh Covid-19 lại càng thấm thía vòng tay thương nhau giữa những con người Sài Gòn mến khách. Từ những bếp ăn từ thiện đến những túi lương thực trao tay đều vì mục đích chung. Vậy nên bạn tôi ơi, chúng ta hãy thương nhau từ những điều thật nhỏ để rồi một ngày nắng lên sau mưa giông, những cái nắm tay khẽ khàng và những vòng ôm siết chặt minh chứng, Sài Gòn sẽ “khoẻ” thôi!

Sài Gòn, chúng ta không một mình!