
MC Cát Tường nói về chuyện làm từ thiện giữa dịch Covid-19: “Dịp này như để tri ân lại tình nghĩa của Sài Gòn bao năm qua”
***
“Của cho không bằng cách cho” luôn là câu chuyện muôn thuở gợi lên nhiều suy nghĩ trong lòng người dân mỗi khi có bất kỳ sự kiện thiện nguyện nào được nhắc đến. Cát Tường là một trong số những nghệ sĩ năng nổ với công tác thiện nguyện mùa dịch. Trước đó, nữ MC từng rất nhiều lần làm từ thiện, thậm chí có một quỹ riêng để giúp đỡ bà con khó khăn - đặc biệt là những người có hoàn cảnh sống gian khổ ở các tỉnh quê. Cát Tường quan niệm, khi nào đôi chân này còn chưa mỏi mệt thì cô vẫn tiếp tục làm công việc “xây đời” thêm đẹp.
Không ít lần, Cát Tường cũng bị công chúng hoài nghi nhưng “bà mối” nổi danh vẫn thể hiện lập trường cương quyết, tin tưởng vào mục tiêu sau cùng của bản thân. Giữa lúc dịch bệnh xuất hiện tại Sài Gòn, Cát Tường không ngần ngại tự trang bị công tác bảo hộ, cùng với những người anh em thân thiết của mình đi tiếp tế, phân phát lương thực - thực phẩm cho người dân, nhất là những khu dân cư ở các vùng xa so với trung tâm thành phố.
Hành trình thiện nguyện hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 của MC Cát Tường bắt đầu từ những trăn trở dành cho Sài Gòn...


Thật sự khi dịch bệnh xảy ra, tôi mới có thời gian nhìn nhận và quan sát cuộc sống xung quanh. Đầu tiên tôi thấy còn rất nhiều bà con chưa hiểu dịch bệnh nguy hiểm nên vẫn còn cảm thấy khó chịu khi bị ở nhà trong thời gian lâu, ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống. Nhưng dần dần, nhờ sự tuyên truyền của nhà nước về sự gia tăng của dịch bệnh, người ta cũng dần dần ý thức được. Hiện giờ, mọi người cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh hơn nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Nhưng nếu nhìn lại thì thật sự rất tội nghiệp và thương cảm cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh cuộc sống mình. Ví dụ như bản thân tôi, chỉ ảnh hưởng công việc thôi là đã cảm thấy bế tắc trăm bề, đó là còn chưa đến mức thiếu ăn hay đói khát. Nhưng mà bà con xung quanh thì khắc khổ nhiều lắm, những gia đình bình thường nghèo túng, kiếm miếng cơm manh áo mưu sinh qua ngày mà rủi bây giờ bị nằm trong vùng bị căng dây hay nhiễm bệnh thì cuộc sống càng khó khăn hơn. Vì vậy mà khi nghe tin về các đoàn thiện nguyện, tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Thật ra không phải đến dịch bệnh tôi mới làm từ thiện mà từ trước giờ tôi cũng có làm rồi. Lúc đầu dịch mới bùng phát, tôi chưa nghĩ sẽ triển khai làm thiện nguyện. Vì quỹ của tôi chủ yếu dùng để xây nhà tình thương cho các hộ dân nghèo ở các tỉnh huyện dưới quê, chưa nghĩ đến việc đi hỗ trợ bà con Sài Gòn trong mùa dịch. Nhưng khi mỗi ngày thấy tin tức ca bệnh gia tăng, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó!
Chân của tôi là chân đi, như lũ lụt năm ngoái tôi cũng đi đến tận nơi ngoài Quảng Ngãi, Quảng Trị. Năm nay mình ở ngay Sài Gòn, dịch bùng phát ngay nơi mình ở mà nếu chỉ ngồi nhà thì cảm thấy không yên nên tôi quyết định cùng với một hai nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của mình như Tiết Cương, Quốc Thuận... tìm đến các Quận 10, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 12... để giúp đỡ mọi người. Đáng lẽ chúng tôi còn tiếp tục đến nhiều nơi hơn nữa nhưng những ngày vừa rồi chính phủ có chỉ thị mới, yêu cầu siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh nên chúng tôi cũng khó có thể tự mình làm việc như trước. Thêm nữa dịch bệnh hiện giờ quá nguy hiểm, ba mẹ ở dưới quê và bạn bè có khuyên là thôi tạm ở nhà, vì bản thân cũng không có nhiệm vụ để đi ngoài đường. Từ thiện thì còn những lúc khác nữa, nên để cho bớt dịch một chút, nới lỏng lệnh giãn cách thì tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình.
***

Tôi muốn đi thêm những quận khác ở trong Sài Gòn, đến những nơi mà tôi biết cũng rất khó khăn, gian khổ. Chỗ nào cũng có người túng và cần giúp đỡ, mỗi ngày Facebook của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, đọc rất đau lòng. Có những tin tôi trả lời, còn có những tin tôi không dám đọc vì sức lực mình có hạn, đâu có thể giúp hết được. Nếu tôi đọc mà không trả lời thì sẽ khiến người ta thất vọng, nên khi giúp được thì tôi mới trả lời còn không thì xin lỗi. Nói chung nó cũng ám ảnh tôi rất nhiều, bản thân tôi cũng thấy buồn, có những lúc còn không dám vào tin nhắn chờ để đọc.
Đi làm thiện nguyện trong mùa này phải hết sức cẩn thận, mấy ngày đầu tôi có chuẩn bị bao tay, khẩu trang. Sau về chụp hình đăng lên thì có những người kêu chưa đủ, phải trùm cả tóc lại, mua kính, nên tôi cũng ra mua thêm đồ bảo hộ cho an toàn. Những lần sau đi cũng tương đối an toàn, nhưng mà nói vậy chứ thôi chứ vẫn lo. Hiện tại tôi tạm ngưng, để coi tình hình đến đầu tháng 8 như thế nào rồi tính tiếp. Tôi nghĩ bà con còn khổ dài, chờ hết giãn cách, sau dịch sẽ từ từ hỗ trợ thêm.
Tôi may mắn khi công việc thiện nguyện của mình được gia đình và bạn bè ủng hộ. Tôi đi từ thiện hay đưa con gái đi theo, để cho con biết thêm về cuộc sống này. Dù lo cho con nhưng tôi nghĩ con cũng đã trưởng thành và sẽ hiểu việc làm của mẹ. Nói chung ở Sài Gòn hai mươi mấy năm rồi, không ai bắt buộc cả nhưng tự trong lòng mình thấy muốn đi. Bình thường từ trước giờ đi hỗ trợ bà con đa số ở các tỉnh, chưa bao giờ hỗ trợ gì cho Sài Gòn dù mình sống ở nơi này, nên tôi xem đây là dịp để mình tri ân tình nghĩa của Sài Gòn bao năm qua.
Có hôm đi Hóc Môn phát quà với Quốc Thuận, tình cờ bắt gặp câu chuyện rất xúc động. Thông thường trước tôi đi thiện nguyện sẽ liên hệ với địa phương rồi họ sẽ cung cấp danh sách những hộ cần giúp đỡ, rồi đưa mình đến tận nơi, trò chuyện chia sẻ hoàn cảnh vì tiền của mình cũng có giới hạn nên phải lựa chọn cho kĩ. Khi đó có khoảng 20 người thuộc nhóm người bị khiếm khuyết, bán vé số, hát rong không nằm trong danh sách lên sẵn mà nhắn tin trực tiếp vào Facebook tôi.
Tôi hẹn gặp họ ở một sân banh. Khi tôi và Quốc Thuận đến nơi, họ reo hò tiếp đón. Có những người bị khiếm thị nhưng khi nghe giọng vẫn biết nhóm tôi là Cát Tường, Quốc Thuận. Nhìn thấy cảnh đó tôi rất xúc động, bà con đa phần đều chạy xe 3 bánh, đứng cách xa nhau chờ sẵn. Sau đó tôi gửi cho họ chút quà, họ mừng lắm, về đến nhà vẫn nhận được tin nhắn cảm ơn. Tôi thấy người lành lặn đã khổ rồi mà đây còn bị khiếm khuyết nên chắc chắn phải khổ hơn bao nhiêu!



Tôi biết khả năng của mình có hạn nhưng tôi không muốn kêu gọi. Vì như mọi người đã biết khi kêu gọi cũng có nhiều vấn đề nhạy cảm. Giống như thời gian vừa qua có không ít ý kiến trái chiều, khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng, mà tôi lại không muốn dính vào thị phi. Từ xưa đến giờ phong cách làm việc của tôi là vậy, hai mươi mấy năm hoạt động trong nghề không để lại scandal gì. Nên tôi muốn hoạt động âm thầm, sức mình nhiêu thì làm nhiêu. Dẫu biết rằng khi kêu gọi sẽ có nhiều kinh phí hơn nhưng mà nó cũng sẽ dẫn đến nhiều phiền phức. Tôi thì muốn bình an! Tôi may mắn không kêu gọi nhưng cũng có những mạnh thường quân theo dõi Facebook, trang cá nhân của mình, anh chị bạn bè chơi chung, khi thấy tôi làm từ thiện, họ tự tìm đến xin đi theo để cùng giúp đỡ.
Thật ra tôi nghĩ xã hội có nhiều thành phần nhưng tại sao người ta lại để ý nhiều đến người hoạt động nghệ thuật nghệ thuật như thế?! Sau đó tôi nhận ra, cũng đúng thôi vì người hoạt động nghệ thuật là “làm dâu trăm họ”, phục vụ công chúng, lại có sức ảnh hưởng, đâm ra bị soi mói nhiều hơn, nên nhiều lúc không tránh khỏi thị phi. Ngày xưa, mỗi lần tôi đọc bình luận, thấy ai chê bai chỉ trích thì rất buồn, nhưng riết cũng quen vì nghĩ làm nghề này mà, mình phải tập chịu đựng. Đôi lúc thấy quá đà thì tôi cũng phải lên tiếng, không phải để bảo vệ mình mà để cho họ biết được những chỉ trích đó là không đúng sự thật.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ lắm, đâu phải chỉ có nghệ sĩ không, dù mình làm bất cứ ngành nghề gì cũng có người tốt kẻ xấu. Không thể vì một vài con người, hay sự kiện nào đó khiến cho tất cả quy chụp lại nghệ sĩ không tốt, như thế thì bất công quá! Cho nên có những cái phải chấp nhận, tôi không e ngại gì cả. Có chuyện cần thì phải làm. Tôi lên tiếng vậy thôi, nhiều khi nói cho chính bản thân mình nguôi giận, tự an ủi đỡ buồn, nói xong rồi bỏ qua, chứ không thể vì bị người ta nói rồi mình không làm nữa.
Làm thiện nguyện hay đi hỗ trợ bà con thì mỗi người có một cách riêng, tôi nghĩ làm sao thấy trong lòng thoải mái nhẹ nhàng là được. Đôi khi làm thiện nguyện không phải đặt nặng việc giúp được người ta hay không, mà trước tiên công việc đó phải khiến mình thấy vui vẻ, thoải mái, an nhiên, cái đó là tự tích đức cho mình, cho con cái. Những người có cái tâm khi làm thiện nguyện tôi nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến những điều tiếng từ bên ngoài. Vậy nên con đường mình đi thì mình cứ đi thôi!


***

Tôi thấy mình may mắn, mùa dịch không quay trực tiếp được nhưng vẫn có thể quay online, ngồi ở nhà trò chuyện với người này người kia để phát sóng cho bà con. Được cha mẹ, con cái và những người bạn thân thiết đồng hành trên mọi nẻo đường ủng hộ. Tôi nghĩ người Việt Nam có tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách còn đùm lá nát” cho nên khi xảy ra khó khăn, ngoài bản thân gia đình, tôi cảm thấy nếu giúp đỡ được ai thì mình sẽ sẵn lòng giúp.
Chưa bao giờ tôi nghĩ người giàu có mới làm thiện nguyện, mà quan trọng là cần có tấm lòng vì "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Bản thân tôi cũng không phải đại gia gì, cũng một mình vất vả nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không phải vì vậy mà cảm thấy mình khó khăn, giúp ai được gì, dù là chút xíu thôi thì cũng vui lòng.
Tôi mong Sài Gòn nhanh chóng hết dịch. Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi hết dịch đó là về quê thăm ba mẹ trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại công việc. Bản thân tôi có vài chương trình nên khi hết dịch tôi sẽ sớm quay lại với các công việc. Sau đó đưa ba mẹ lên Sài Gòn vì trước dịch hay lên xuống nhưng nhiều tháng nay thì không có dịp gặp. Hy vọng tất cả bà con cùng chịu đựng thêm một chút xíu nữa. Tôi biết mọi người rất khó khăn nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng để giúp nhà nước, đặc biệt cho Sài Gòn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, để mọi thứ được trở lại như cũ. Chúc mọi người giữ sức khoẻ và bình an!
