Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm "mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng"

Hoàng Hằng 09:16 25/11/2020

"Tôi hay phải trèo lên trèo xuống qua mặt Quyền Linh để nấu ăn. Nó thấy thế thế mới bảo "tướng thằng này như con khỉ" – Ngọc Sơn nói.

Mới đây, tại chương trình Ngôi sao đương thời, danh ca Ngọc Sơn đã bất ngờ mang lên sân khấu chiếc xe đạp cũ đã gắn liền với anh suốt quãng thời gian khó khăn khi mới lên Sài Gòn học. Anh xúc động nói:

"Lên Sài Gòn học, tôi đem theo chiếc xe đạp mẹ mua cho làm phương tiện đi lại. Ngày đó, chiếc xe đạp như thế này là xịn lắm, phải con nhà khá giả mới có được. Tôi phải dành dụm rất lâu mới mua được chiếc xe đạp này, mỗi lần dắt nó vào trường là hãnh diện vô cùng. Đâu phải ai cũng có được.

Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng

Đến giờ, tôi vẫn thương chiếc xe đạp này lắm vì nó đã cùng tôi trải qua suốt quãng thời gian khó khăn, vất vả".

Được biết, đến tận bây giờ, Ngọc Sơn vẫn treo chiếc xe đạp này ở một vị trí trang trọng trong nhà mình.

Sau khi giới thiệu với khán giả chiếc xe đạp, Ngọc Sơn bắt đầu chia sẻ lại quãng thời gian đầu tiên của mình khi mới lên Sài Gòn học và biểu diễn. Anh nói:

Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng

"Bố mẹ tôi đẻ bốn đứa con, mỗi đứa một nghề nghiệp. Chị gái tôi đang làm bác sĩ tại Mỹ, Ngọc Hà em tôi thì làm tiến sĩ kinh tế, riêng tôi lại đam mê ca hát từ nhỏ, rất thích âm nhạc và được ba ủng hộ nên theo đuổi nó đến tận bây giờ.

Từ khi 4, 5 tuổi, tôi đã biết hát cùng lúc với biết nói rồi. Ba tôi chính là người dạy tôi hát những bài đầu tiên. Đến giờ, mỗi khi đứng trước khán giả, tôi đều xúc động, vui, hạnh phúc vì quá đam mê ca hát. Chính vì thế nên tôi mới lên Sài Gòn để học hát.

Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng

Cuối năm 1987, tôi lên trường Nghệ thuật Sân khấu học. Thời gian đó, tôi được học lớp kịch nói đầu tiên.

Thực ra lúc ấy, tôi cũng mê kịch lắm và ráng học bằng được để trở thành diễn viên kịch. Tôi chỉ mong được nổi tiếng là vui rồi.

Tối còn nhớ, trong lúc ở lớp kịch nói, tôi học chung với Quyền Linh. Tôi ngồi dưới thằng Quyền Linh, ngủ cũng chung giường với nó.

Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng

Chúng tôi ngủ giường tầng, tôi tầng trên, nó tầng dưới. Tôi hay phải trèo lên trèo xuống qua mặt nó để nấu ăn. Nó thấy thế mới bảo "tướng thằng này như con khỉ".

Bị Quyền Linh nói như vậy, tôi nghĩ thầm trong đầu:"Mày cứ cẩn thận. Sau này tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng".

Tuy nhiên, vì đam mê ca hát lớn hơn nên sau ba tháng, tôi nhảy sang Viện nghiên cứu âm nhạc, cũng ngay trong trường Sân khấu. Tôi được luyện về âm nhạc, hiểu từng nốt nhạc ngay từ nhỏ, nên có thiên hướng đi hát nhiều hơn đi diễn.

Bị Quyền Linh nói vậy, tôi nghĩ thầm mày cứ cẩn thận, tao sẽ thành diễn viên kịch nổi tiếng

Lớp này chỉ mở ra đúng một lần và mở rất gấp. Họ tuyển 12 anh chị có kinh nghiệm, chỉ có tôi là ít tuổi, ít kinh nghiệm nhất, được học nhiều giáo sư, thầy cô nổi tiếng.

Nhờ học lớp đó mà tôi biết nhiều kĩ năng ca hát, tôi đam mê lắm nên học được rất nhiều từ các thầy cô.

Học xong, tôi bắt đầu hát với phương pháp hiện đại, dồn nhiều kĩ thuật nhưng không tỏ ra gồng gánh kiểu cổ điển truyền thống.

Sau một thời gian học, tôi bắt đầu đi hát ở Sài Gòn. Sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp đầu tiên tôi bước lên là ở Quận 10. Bài hát đầu tiên tôi hát là bài Nhớ".

Theo Pháp luật & Bạn đọc