Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Mỹ Linh 00:04 17/12/2020

Xoay xở, vay mượn khắp nơi mới đủ tiền làm phẫu thuật tim cho con gái, nhưng đằng sau ca mổ thành công đó là một khoản nợ khổng lồ khiến đôi vợ chồng người dân tộc Dao lâm vào ngõ cụt

Vừa trải qua ca phẫu thuật sau 2 năm chờ đợi mòn mỏi, bé Triệu Hoài Thu (9 tuổi, trú tại thôn Tân Hợp, xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) vẫn còn rất đau đớn. Suốt cả đêm, bé không tài nào ngủ được, phải tựa vào gối, ngồi cúi đầu. Thi thoảng quá mệt mới thiếp đi được một chút.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Bé Hoài Thu vừa trải qua phẫu thuật tim, sức khỏe vẫn đang còn rất yếu

Để được phẫu thuật giữ lấy tính mạng, đối với bé Thu là cả một hành trình dài đầy gian nan. Cách đây 2 năm, mẹ bé phát hiện tim con đập nhanh bất thường.

Ngay lập tức, Thu được đưa tới Bệnh viện Tim Hà Nội thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé Thu mắc bệnh thông liên nhĩ bất thường tĩnh mạch phổi bán phần, khuyên gia đình nên cho bé phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng.

Thế nhưng, gia đình Thu vốn thuộc hộ rất nghèo ở Cao Bằng. Chẳng còn nổi 1 xu dính túi, bố mẹ bé đành tạm đưa con về. Anh Triệu Văn Nần (bố của Thu) nhớ lại: “Con tôi biết bệnh của mình rất nặng, bảo bố mẹ ơi cố gắng mổ cho con đi. Lúc đấy, tôi và vợ chỉ biết ôm con khóc, bảo rằng nhà mình hết tiền rồi con ơi, hết tiền thì ai người ta cho mổ nữa. Con chịu khó về nhà ít ngày, bố mẹ sẽ kiếm tiền cho con mổ”.

Gạt nước mắt, vợ chồng anh Nần đưa con về những mong có thể xoay sở được ít tiền cứu mạng con. Đau xót thay, sống ở vùng khó khăn, cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào làm nông, quanh năm cái ăn còn thiếu thốn thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Người dân xung quanh cũng nghèo, chẳng ai giúp đỡ được gì.

Cứ như vậy, đứa trẻ mòn mỏi chờ đợi suốt 2 năm ròng, sống trong tình trạng thấp thỏm mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Những phút giây còn thở đối với Thu có lẽ quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Chạy vạy vay mượn khắp nơi gần 2 năm, gia đình anh Nần mới xoay sở được chút tiền đưa con đến Bệnh viện E (Hà Nội). Ngoài vay họ hàng mỗi người vài trăm ngàn đồng, anh phải cậy nhờ cha mẹ bán nốt số lợn trong chuồng mới được 6 triệu đồng.

Mặc dù bé Thu được hưởng bảo hiểm nhưng chi phí các công cụ hỗ trợ cho ca phẫu thuật vẫn lên tới 15 triệu đồng. Ngày mới đến bệnh viện, vừa nộp tạm ứng, mẹ Thu đã bật khóc, bởi số tiền ấy không nhỏ với gia đình dân tộc nghèo ở vùng cao.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Gia đình bé Triệu Hoài Thu đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Thấy con vật lộn cùng căn bệnh hiểm nghèo, anh Nần động viên vợ: “Biết là chỗ tiền này cả đời nhà mình làm ruộng không bao giờ trả hết được nhưng không chữa cho con thì mắc tội lắm”.

Ngồi ngoài phòng mổ, vợ chồng anh Nần đối mặt rất nhiều nỗi lo. Thời điểm được bác sĩ báo tính mạng con đã an toàn, gia đình anh vui nhưng vẫn còn thấp thỏm.

Hiện tại, bé Thu tiếp tục phải điều trị hậu phẫu. Thế nhưng, lúc này đây, vợ chồng anh Nần đã cạn sạch số tiền gom góp được. Hằng ngày, vợ chồng anh chỉ mua 1 suất cơm để con gái ăn, rồi nhường nhau chút đồ thừa còn lại.

Cái nghèo đeo bám, bệnh tật bủa vây khiến cuộc sống của họ chìm vào chuỗi tháng ngày không lối thoát. Những gì vợ chồng anh Nần tha thiết lúc này là có thêm chút tiền bồi dưỡng cho con mau chóng hồi phục sức khỏe, để gia đình có thể sớm xuất viện quay trở về cuộc sống bình thường. Rất mong hoàn cảnh gia đình bé Thu nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Theo Phạm Bắc/ Vietnamnet

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Triệu Văn Nần. Địa chỉ: thôn Tân Hợp, xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0844527224.

Cậu bé bế em đi ăn xin được nhiều người liên lạc giúp đỡ: 'Em rất vui'

Hình ảnh một bé trai có gương mặt sáng láng, bế theo em trai nhỏ đi xin tiền xuất hiện trên MXH cách đây không lâu. Sau khi chúng tôi đến tận nơi để tìm hiểu và chia sẻ cụ thể về hoàn cảnh gia đình em, nhiều người đã lập tức đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ, tìm gặp hai em để lắng nghe và ủng hộ.

Hai cậu bé trong câu chuyện là Trần Văn Cường (12 tuổi) và Trần Thụ Minh (2 tuổi), con của chị Nguyễn Thị Út (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Bình Chánh). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba đi tù, mẹ một mình gồng gánh 4 người con nên năm lớp 4, Cường đã bỏ ngang việc trường lớp, rời quê nhà An Giang lên Sài Gòn giúp mẹ trông em. 

Đến khi thấy mẹ lao lực nhiều, sức khỏe dần đi xuống, trái gió trở trời tay chân tê mỏi không đi làm được, Cường quyết định bế theo em đi xin tiền để đỡ đần một phần nào cho mẹ. Nhìn hình ảnh hai anh em co cụm vào nhau giữa đêm muộn Sài Gòn, mỏi mắt ngước nhìn những dòng xe chạy vội, người người không khỏi cảm thấy xót xa.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Những đêm trời lạnh, Cường ôm chặt em trong lòng

Đến nay, sau khi câu chuyện được chia sẻ đầy đủ, cụ thể, hoàn cảnh của hai em đã được biết đến và tin tưởng nhiều hơn, sự cảm thông và giúp đỡ vì thế cũng nhiều hơn.

'Hôm qua có hai ba người đến tìm em luôn, mọi người cho em tiền, xong rồi dẫn em với bé Minh đi chơi, đi ăn gà rán nữa. Em cảm thấy rất vui và rất biết ơn mọi người' - Cường tươi cười kể lại.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Mấy hôm phải ngồi đến gần sáng, hai anh em lót dạ bằng sữa và bánh được người qua đường cho

'Tôi thấy rất mừng và rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Nếu được, tôi sẽ chẳng bao giờ để con phải đi xin như vậy nữa, tôi mua mấy món đồ lặt vặt, về khu chợ gần nhà bán hàng, rồi mấy mẹ con sống qua ngày thôi' - chị Út tâm sự.

Những buổi đi xin của Cường và Minh giờ đây đã trở nên ấm áp và bớt đi phần nào sự sợ hãi, cuộc sống của hai em cũng dần trở nên màu sắc.

'Năm nay em được đi chơi Noel nè, mấy chị đến thăm em, rồi hứa là ngày 24, 25 tới sẽ dẫn em đi ăn đồ nướng, đi nhà thờ để chơi noel nữa đó. Bé Minh thì không được đi, nhưng mà mấy chị hứa là sẽ mua quà về cho em ấy' - bé Cường thích thú nói.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Giờ đây, em không phải một mình dõi theo những dòng xe, bởi đã có những người luôn hướng mắt về em

Có vẽ, Cường đang rất biết ơn cuộc đời, và hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi như thế. Nhưng khi được hỏi về tương lai, em bỗng nhẹ nhàng, từ tốn hơn hẳn:

'Dạ, em vẫn muốn được đi học, em hi vọng là sẽ có người giúp em được trở lại trường. Còn mẹ, em muốn mẹ được ở nhà buôn bán, không phải cực khổ đi làm ở công ty rác nữa' - giọng em trầm lắng.

Vừa nộp viện phí cho con, mẹ bật khóc vì món nợ cả đời không trả nổi

Chỉ mong tiếng cười luôn rộn ràng trong căn nhà nhỏ

Chỉ cần Cường không từ bỏ ước mơ, chúng tôi luôn tin rằng, một sớm mai nào đó không xa, em sẽ được trở lại với việc học mà em luôn ao ước. Để rồi trong tương lai, em còn chăm lo cho gia đình, cho người mẹ thương con nhưng bất lực trước số phận, cho cậu em chưa nói rõ được từ anh được hạnh phúc đến trường.

Theo Báo Đất Việt