Hành trình nhập cư qua lời kể của một "Thùng nhân": "Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng"

Dung 14:59 30/10/2019

Không biết đã bao nhiêu đêm họ nằm trong lều bạt, hứng chịu từng đợt gió lùa qua, lạnh cóng. Cũng không biết đã nhảy bao nhiêu chiếc xe, băng bao nhiêu cánh rừng, lội bao nhiêu đầm lầy, bao nhiêu người đã gục ngã.

Hẳn có không ít người từng nghe đến cuộc sống "như tiên" của những người lao động nước ngoài, ăn cơm Tây, làm một tuần vài trăm triệu, cha mẹ ở nhà xây biệt thự xe hơi. Đó đều là thứ mọi người ao ước, sự giàu có, tiền tài, vật chất xa hoa. Thế nhưng cuộc đời đâu cho không ai cái gì bao giờ, mọi thứ hào nhoáng nó chỉ chiếm 1%, và 99% còn lại là cực khổ, là sẵn sàng ra đi không ngày về bất cứ lúc nào.

Một "Thùng nhân" chân chính mới đây đã kể lại cả cuộc hành trình dài 1 tháng của mình cùng với rất nhiều "thùng nhân" khác lên mạng xã hội. Điều này có lẽ sẽ gây sốc, vì con đường ra nước ngoài của những người này qua lời kể của anh chàng không khác gì một cuộc hành xác, như mở ra chiếc hộp pandora chỉ toàn những điều bất hạnh.

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Nhập cư là một canh bạc sống chết mà rất nhiều người hiện đang muốn đánh cuộc

Qua Nga tập "lăng ba vi bộ" trong rừng với Tây

Đầu tiên, muốn đi Anh, "thùng nhân" này phải bay từ Việt Nam qua Nga, sau đó tập trung tại một khu trại rồi di chuyển qua biên giới Latvia: "Ở đó, 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng, thời tiết lạnh như cắt. Đám Tây "vứt" hết "khách" của mình vào nhà rồi khóa cửa lại. Ăn ngủ, vệ sinh tại chỗ, nước đánh răng cũng không có, dừng nói nước tắm. Mỗi ngày chúng vác cho một xô mì tôm, lúc đầu còn cho mấy cái bát tiện lời. Ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế, ăn xong vứt cả bát đi. Hôm sau nó chỉ mang cho mỗi xô mì, thế là không có bát ăn, bèn tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ở trong nhà đó gần 2 tuần, mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vô cùng."

Sau đó, tốp 14 người lại được chuyển đến nơi mới, lúc này đã chẳng còn định hình được phương hướng, chả biết mình đang ở đâu. Cuối cùng cũng được tắm, tắm nước lạnh, buốt hết da thịt rồi lại ăn mì gói, gặm bánh mì qua ngày. Theo lời kể của "thùng nhân" này, nhóm 14 người được chia làm 2 tốp và vượt bên trong 2 ngày khác nhau. Anh chàng may mắn được đi ngày đầu. Ấy vậy mà chạy xe đến biên giới, băng rừng, lội bùn 2 tiếng, cả đám bị bắt quay lại vì không ổn. Ai cũng tiếc nhưng người dẫn đường cứ quay lại, ai không theo thì lạc rồi chết mất xác. Vượt biên ngày đầu thất bại. 

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Những khu rừng tối đen như mực...dừng lại là chết.

Lần vượt biên tiếp theo, 14 người băng qua một khu rừng khác, "thằng Tây" chạy trước cầm chiếc "nokia cùi bắp" mở đèn pin, 14 người liều mạng chạy theo trong khu rừng tối đen như mực, cách một mét không nhận ra ma hay người. Mệt không được than, cành cây quật chan chát vào mặt cũng không dám mở miệng, lỡ tuột lại phía sau bị lạc cũng phải im lặng mà cầu trời cho kẻ bọc hậu tìm thấy mình, không thôi lại là một kết quả quen thuộc, chết mất xác. 

Đoàn người chạy 3 tiếng trong rừng, sức bền hơn cả vận động viên, phần vì khát khao được sống, phần vì chẳng ai muốn bỏ mạng ở xứ người, lúc này, chắng còn đầu óc nào nghĩ đến kiếm tiền, chỉ còn sống đã là may mắn. Chẳng hiểu đánh đổi mọi thứ để bám víu lấy cái tương lai vô định để làm gì?

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Sống trong rừng, tập trung tại các nhà hoang, những con người này bỏ vài trăm triệu ra để được "hành xác".

Băng qua bìa rừng là nơi tập kết, những con người mệt đói rã rời được cho ăn như mới trở về từ địa ngục, rồi sau đó lại tiếp tục bị ném vào địa ngục. "Ra đến đường thì nó cho lên xe chạy về nơi tập kết, xong ngày sau chia ra để đi một cái xe ô tô 4 chỗ. Trong cốp nó nhét 3 thằng nằm, 3 thằng còn lại ở băng ghế sau lái phủ chăn. Chạy không biết mấy tiếng để vào Ba Lan.

Rồi từ Ba Lan chia quân sang Đức, Pháp. Ai đi Đức thì đi, ai qua Anh thì đi. Mình ngồi xe đi sang Pháp. Qua Pháp ở nơi lán trại như chuồng vịt, ở đó có cai là người Việt. Trại tập trung đó đủ các nước trên thế giới để qua Anh. Ở đây đi và sắp xếp lên Container là do Tây đảm nhiệm hết."

"Đánh du kích" từ Pháp qua Anh, sống làm vua, thua thì bỏ mạng...

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Ấy vậy mà nhảy được công, chưa chắc đã được sống.

Thế nhưng hành trình sang Anh cũng chẳng dễ dàng, dễ thì đã không có vụ án 39 nhân mạng bị cướp đi. Mỗi ngày, "cai Tây" sẽ đi rà các bãi xe đường dài, xe nào biển số Anh thì chúng bẻ khóa, đêm đêm lén bỏ người lên chờ sáng chạy. Nhiều tài xế cũng chẳng biết mình đang chở người. Nhưng biển số Anh chắc gì đã sang Anh, đôi khi nó đánh hàng đi Pháp, hoặc trở ngược sang Bỉ. Ai ngồi nhầm thì xui xẻo, một là tự mà tìm việc ở nước sở tại, hai là kiếm cách quay lại trại tập trung, cứ có tiền là được "nhảy" tiếp. Ai đi gói "cỏ" thì đêm nào cũng nhảy công, ai nhảy được thì nhảy, không nhảy được thì lại tiếp tục chờ.

"Nhảy công" được anh chàng "Thùng Nhân" ví như đi "đánh úp đồn địch", ai cũng bò ven đường, mà bò đông như quân kháng chiến. "Hôm đó đi ra bãi đỗ xe ở cảng, anh em vừa xuống xe là thằng Tây lôi bò ven đường quốc lộ giống như chơi trốn tìm , tưởng có mỗi nhóm mình ngoài cảng ai dè có gần trăm mạng ở cái trại khác đi nhảy công. Tây có Ta có đông như sắp đánh đồn địch ấy, nằm im , sát vệ đường. Mấy thằng Tây đi vào bãi xem xét tình hình và kiếm xe. Nếu có xe thì nó ra báo. Đêm đó nằm đến gần sáng không đi được nên anh em lại về."

Anh chàng này cho biết, dù đi "gói cỏ" hay "gói vip" thì cũng đóng theo hình thức chạy tới đâu đóng tiền tới đó. Đi được nửa đường đóng nửa tiền, đến được Anh thì chồng nốt số tiền còn lại rồi được "tổ chức" thả người, tìm chỗ cho học nghề rồi tìm luôn cho một công việc không yêu cầu giấy tờ hợp pháp.

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Những "thùng nhân" phải tìm được mọi phương pháp để sinh tồn, để không phải chết tại đất khách.

Một tuần ở trại tập trung Pháp, nhiều lần "nhảy công" thất bại, một lần bị cảnh sát phát hiện, anh chàng chán nản xin đi "gói vip", tức là những tài xế đã ăn rơ trước với nhóm người này. Lần nhảy công bị bắt anh chàng tiếc hùi hụi, nhưng không tiếc bằng nhóm nhảy container lạnh.“ Đêm cả nhà kia kéo thêm đứa bé khoảng 5 -6 tuổi gì đó cùng đoàn đi, có mang cả chăn phòng thân nữa nhưng lạnh quá không ai chịu nổi mới đạp thùng. Anh em lúc đó không hình dung được sự nguy hiểm của công lạnh nên cứ tiếc hùi hụi. Bảo là công ngon, đi chắc chắc lọt vì công lạnh nó ko kiểm tra."

Chờ đợi một vài ngày, anh chàng cũng có gói "đi vip", bỏ thêm 350 triệu khác hẳn với gói thường. Anh chàng được nằm trên cabin, chạy phà phà sang biên giới rồi lên phà qua Anh ngọt sớt, chẳng ai thèm kiểm tra. "Thằng lái chở mình đến điểm hẹn rồi thằng Tây khác đón mình về nhà nó để chờ đường dây đến đón và trao tiền ( trao tiền mới thả người ). Ngày sau có người đón mình và mình được người quen đưa về, ở và học Nails kiếm tiền." 

Quả thật trần ai chưa chó chuyến du lịch "xuyên lục địa" tốn hơn nửa tỷ bạc nào mà lại cực khổ như thế. Đấy là may mắn cho anh chàng còn sống vẹn nguyên mà kiếm tiền cho nhà trả nợ, mai sau ôm thêm một mớ tiền về nước để làm lại cuộc đời. Thế nhưng còn những số phận của con người chỉ có thể đi "gói cỏ", đi nhầm sang Bỉ, sang Ba Lan, bị lạc lại trong những khu rừng rậm, bị nhốt trong những thùng "công lạnh".

Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Chẳng hiểu sao người ta lại đâm đầu vào con đường không lối thoát.
Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Lại chi cả vài trăm triệu rồi mất cả con
Hành trình nhập cư qua lời kể của một Thùng nhân: Biết bao người chết mất xác, sang đây rồi cũng bỏ mạng
Ra đi mà hạnh phúc, thì đã chẳng có những bàn thờ vọng được lập nên.

39 mạng người gây chấn động hẳn chỉ là "sơ sót" bị phát hiện mà thôi. Chẳng ai biết được đã có biết bao nhiêu số phận còn bi thảm hơn 39 người kia, chết nơi rừng thiêng nước độc, không giấy tờ, không người thân, không một ai hay biết.

Vì sao con người ta lại cứ phải lao mình như con thiêu thân, vung tiền ra để nhận lại cái chết ?

Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ