Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Mỹ Linh 19:43 15/06/2019

Hai mẹ con Bình An gặp nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Người mẹ bỡ ngỡ bơm cho con miếng ăn đầu tiên, nước mắt chị từ từ rơi lã chã. Đã quá lâu rồi, cho một cuộc đoàn viên đúng nghĩa.

Đã có những lúc, Liên nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời này sau ca sinh mổ ngày hôm đó. Đau đớn không khiến chị gục ngã bằng cảm giác nhìn con trong chớp mắt rồi buộc phải rời xa, không được ôm gọn con vào lòng, da kề da như bất cứ bà mẹ nào khác. Chị đặt tên con trai là Bình An, mong muốn đứa trẻ sinh thiếu ngày, thiếu tháng, quá đỗi bé bỏng của mình, sẽ có một cuộc đời an lành, hạnh phúc. 

22/5/2019, sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi) mắc ung thư vú giai đoạn muộn quyết định đánh đổi cả tính mạng, sinh con trong tư thế ngồi. Sau khi mổ bắt con, sức khoẻ chị diễn biến nặng, phải thở máy. Về phác đồ điều trị ung thư, bệnh nhân có nhiều tiên lượng xấu kèm theo. Sẽ không có nhiều người phụ nữ chọn phương án như chị Liên. Hầu hết người ta sẽ chọn giải pháp an toàn, có thể là đình chỉ thai nghén. Nhưng, dù ở giai đoạn cuối, chị vẫn mong được sinh con mà không một giây đắn đo. 

"Lúc đấy tôi sợ lựa chọn" - anh Hùng (chồng chị Liên) nhớ lại. Bởi, sẽ có nhiều đánh đổi trong quá trình điều trị hậu phẫu, thậm chí mất cả mẹ lẫn con. 

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa
Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Chị Liên bước vào cuộc chiến sinh tử, mong đứa con bé bỏng của mình được chào đời. Ảnh: Bệnh viện K.

Tiếng khóc chào đời của Bình An đi liền với những giọt nước mắt xúc động của anh Hùng, chị Liên, của tất cả y, bác sĩ. Một đứa trẻ đến với cuộc đời này bằng nghị lực phi thường của người mẹ ung thư và bản năng sinh tồn của chính em. Con sinh non, nặng 1,5kg, bị phù nhẹ, mọi bộ phận trong cơ thể đều non yếu, từ hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa... kèm theo suy hô hấp nặng. Bình An lập tức được thở bằng máy qua mặt nạ, đưa vào lồng ấp và chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Những ngày sau đó, mẹ và con, mỗi người nằm điều trị một nơi. Đã có những thời điểm, trải qua nhiều cuộc hội chẩn, bệnh tình 2 mẹ con diễn biến xấu. Khoảng cách 10 cây số giữa Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện phụ sản TW trở nên quá xa vời, thậm chí là không thể tới nơi.

Sinh con hơn 20 ngày, chị Liên vẫn chưa một lần được nhìn mặt con. Từ khi hôn mê cho đến lúc tỉnh lại, từ khi chỉ có thể dùng tay viết bảng, miệng thều thào những tiếng không ra hơi cho đến lúc nói được những câu tròn rõ, ước ao duy nhất của chị vẫn chỉ là được gặp Bình An. 

Chị bảo dù còn đau, còn mệt, nhưng bác sĩ cho đi gặp con lúc nào là sẽ đi ngay lúc ấy vì thương con, nhớ con, muốn bế con vào lòng. 

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Em bé Đỗ Bình An được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Bệnh viện K.

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Trước đó, hai mẹ con chỉ được nhìn nhau qua điện thoại. Ảnh: Điều ước thứ 7.

7h sáng ngày 13/6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chủ trì, đánh giá tình hình sức khoẻ của sản phụ Liên trước khi sang Bệnh viện Phụ sản. Một cuộc gặp gỡ đặc biệt được ê kíp chương trình Điều ước thứ 7 lên kế hoạch chi tiết, nhưng chị không hề được biết trước, cho đến khi chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng Bệnh viện phụ sản Trung ương.

"Nay em cũng khoẻ nhiều rồi, mong được nhanh gặp Bình An thôi"

"Em ăn uống nhiều rồi, đủ sức để đi gặp con. Nếu lựa chọn lại, em vẫn chọn con em, là người mẹ không bao giờ từ bỏ con mình. Ngày xưa em đau lắm, cả đêm đau phát khóc lên, nhưng sờ bụng có con ở đó nên thôi, không nghĩ gì nữa, tất cả là vì con, mong con từng ngày".

"Ngày nào em cũng xin chồng cho sang gặp con nhưng không được. Em sẽ tặng con một chiếc dây chuyền bạc khắc tên Bình An"...

Và đằng sau những lời nói thều thào mong ngóng con mỗi ngày của chị, đã có rất nhiều nước mắt, nụ cười trong cuộc gặp đầu tiên ấy. 

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Giây phút người mẹ gặp con, bỡ ngỡ bơm cho con miếng ăn đầu tiên.Ảnh: Bệnh viện K.

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Và thật xúc động khi được ôm gọn con vào lòng. Ảnh: Điều ước thứ 7.

Hai mẹ con Bình An gặp nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Người mẹ bỡ ngỡ bơm cho con miếng ăn đầu tiên, nước mắt chị từ từ rơi lã chã. Đã quá lâu rồi, cho một cuộc đoàn viên đúng nghĩa. Khoảnh khắc ôm gọn con vào lòng, có thể quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác, nhưng là sự nỗ lực, vượt qua mọi đau đớn đến gần với hiện thực được ôm bé Bình An. Nụ cười của chị tràn ngập hạnh phúc, sự mãn nguyện và đầy yêu thương! 

Ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút, trước khi lên đường quay về Bệnh viện K, chị Liên tự đứng dậy, vuốt ve đôi tay bé xíu của con. Chị vừa khóc, vừa nói: "Bình An nắm tay mẹ à. Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khoẻ... mẹ sang". 

Rất nhiều luyến lưu, mãi không muốn xa rời...

Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa

Cả gia đình anh Hùng chị Liên cùng chụp bức ảnh lưu niệm. Ảnh: Bệnh viện K

Theo Minh Nhân/ Trí thức trẻ.