Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học

Dung 16:08 21/06/2019

Mặc dù có những lúc bệnh cửu tử nhất sinh, thế nhưng bà Trần Tú Lan luôn lo lắng cho việc học của cháu trai mình. Bà nói rằng có thể cháu bà thiểu năng trí tuệ, thế nhưng nó vẫn phải được đi học.

Đây là câu chuyện có thật của một cụ bà tên Trần Tú Lan người Trung Quốc. Một ngày của bà Trần bắt đầu từ 6 giờ sáng. Sau khi làm đồ ăn sáng, bà nội gọi cháu trai tên Lưu Bảo Triều dậy ăn rồi đi học. Nửa tiếng sau, bà dùng xe ba bánh của con dâu chở cháu mình đến trạm xe buýt thị trấn. 7h10 phút, hai bà cháu tới sân ga Từ Đạo, quận Cổ Lâu, thành phố Từ Châu cách đó 13km để đến trường.

8h10, Bảo Triều cùng các học sinh khác vào lớp. Suốt 8 tiếng cháu nội học trong trường, bà Trần Tú Lan đều ngồi trước bậc cửa trong con ngõ nhỏ gần cổng trường. Giờ cơm trưa, bà chỉ ăn một phần cơm nắm 1,5 NDT (5.000 VND) được bán trong cửa hàng thức ăn nhanh. Buổi chiều lúc 4h20, bà đón cháu nội rồi đi một quãng đường dài suốt 2 tiếng đồng hồ để về nhà.

Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học
Bà Trần Tú Lan đưa cháu trai 14 tuổi đến trường.

Năm nay bà Trần Tú Lan đã 80 tuổi, suốt 6 năm qua, ngày nào bà cũng kiên nhẫn đưa đứa cháu bị thiểu năng đi học như vậy. Bà nói rằng, nhất định phải cho cháu nội mình được học chữ. Hình ảnh bà cụ Trần Tú Lan ngồi chống chọi với gió tuyết, bệnh tật để chờ cháu nội đã trở nên quen thuộc với những người dân sống xung quanh trường. 

Hầu hết mọi người đều biết, nhà bà Trần Tú Lan có hoàn cảnh khó khăn. Từ con dâu, cháu nội đều có vấn đề về trí tuệ. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào đứa con trai chèo thuyền. Cháu nội được sinh ra vào lúc con trai bà đã luống tuổi, để có tiền nuôi con, mỗi ngày anh phải chèo thuyền hơn 30km. Nhiều người đùa rằng, hình ảnh bà Trần ngồi chờ cháu chính là "cảnh đẹp" của con ngõ nhỏ ấy, người đi qua ai nhìn cũng cảm động.

Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học
Sau đó, bà sẽ ngồi ở một bậc cầu thang trong con hẻm để chờ cháu tan học, bất kể mưa nắng.

Nói về đứa cháu trai đáng thương của bà Trần, được biết, cậu bé Lưu Bảo Triều bị thiểu năng trí tuệ di truyền từ mẹ, thế nhưng nó không bộc phát ngay, mà vào thời điểm cậu bé chuẩn bị lên lớp 1 cả nhà mới phát hiện. 

Trần Tú Lan cho biết bà đã nợ con trai mình quá nhiều, lúc nhỏ không thể cho con đi học, lớn lên phải mai mối cho con với người vợ thiểu năng. Bà cảm thấy, gia đình con trai đã bị hủy hoại vì bà không đủ tiền cho con đi học. Vậy nên, để bù đắp cho lỗi lầm xưa kia của mình, bà Trần nhất quyết cho cháu đi học dù cậu bé có thiểu năng trí tuệ.

Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học
Thỉnh thoảng, có một vài người bạn sẽ ngồi nói chuyện với bà rồi đi.

Sau nhiều lần bị từ chối nhận vào những trường tiểu học bình thường, bà Trần tìm được trường tiểu học Từ Châu, nơi chuyên dạy những đứa trẻ có khiếm khuyết ở cách nhà 18km. Phép màu dường như đã đến với gia đình bà, Lưu Bảo Triều không những cởi mở hơn, tương tác được với bạn học mà còn tiếp thu rất nhanh, trở thành một trong những học sinh học giỏi nhất nhì của trường. Cậu có thể viết thuần thục và có khiếu vẽ tranh.

Nhiều lần được các tổ chức xã hội trợ giúp tiền bạc, được nhà trường cho thêm tiền để trang trải, bà Trần đều từ chối. Bà không muốn mắc nợ ai và phải phụ thuộc kinh tế vào tổ chức nào. Không thể thuyết phục bà, ban lãnh đạo nhà trường chỉ có thể miễn học phí và miễn phí tiền ăn cơm cho cậu bé Lưu Bảo Triều như một cách giúp đỡ cho gia đình bà.

Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học
Mặc dù bị đánh giá là không thể học nổi trong ngôi trường cho trẻ khuyết tật, nhưng thành tích của của cậu bé khiến nhiều người ngạc nhiên.
Bà nội 80 tuổi, 6 năm ròng ngồi trước cổng trường 8 tiếng chờ cháu thiểu năng đi học
Lưu Bảo Triều có thể viết chữ rành mạch, và cực kỳ có khiếu trong việc vẽ tranh.

Mặc dù hiện tại cháu trai đã 14 tuổi, dấu hiệu của thời gian cũng không ngừng in lên khuôn mặt người bà khắc khổ này những vết hằn, thế nhưng bà vẫn ở vậy chăm sóc cho cháu thiểu năng. Cả những lúc ốm đau bệnh tật, nhiều người khuyên nên cho cháu nghỉ học, thế nhưng bà vẫn gắng gượng theo cháu trai đến trường. Việc cháu trai phải "có văn hóa" dường như đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống của Trần Tú Lan. Bà nói :"Cháu tôi không lớn, tôi cũng chẳng dám già đi."

Phương Dung, Theo Thế Giới Trẻ