Việt Nam lạ lắm! Bóng đá không chỉ là một môn thể thao

Không ở nơi đâu người ta được chứng kiến sự say mê, cuồng nhiệt với bóng đá như ở Việt Nam. Đó không chỉ là tình yêu thể thao mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc.

***

Tối qua khi Việt Nam thắng Philippines sau những màn tranh chấp căng thẳng với những cầu thủ đô con của đội bạn, dường như cả nước vỡ òa và đổ ra đường ăn mừng. Anh bạn người nước ngoài của tôi nhắn tin hỏi tình hình sao rồi. Tôi bảo hôm nay mệt nên tôi ở nhà, không đi bão nhưng đứng ở nhà vẫn có thể nghe thấy biển người đổ ra đường, tiếng còi xe, tiếng kèn vuvuzela rền vang khắp nẻo. Anh bảo hôm nay anh phải tăng ca, về muộn, đường quá đông mãi chưa về được đến nhà nên… hòa vào biển người đi bão luôn.

Có lẽ những người nước ngoài đến đây sẽ không thể nào hiểu được tại sao ở Việt Nam người ta lại cuồng nhiệt với bóng đá đến thế. Trước đây, Việt Nam vốn không phải là một nước mạnh về bóng đá. Vậy mà hãy nhìn xem, từ già trẻ gái trai, người lớn đến các em nhỏ đều hòa vào dòng người hân hoan vui sướng, triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu thể thao, dù có quan tâm hay không quan tâm đến bóng đá thì người ta vẫn ủng hộ đội tuyển nước nhà. Đó còn là niềm vui chung, niềm tự hào dân tộc.

*

Lâu lắm rồi người Việt Nam mới được tận hưởng men say chiến thắng liên tiếp như năm nay. Đó là những cảm xúc dồn nén và vỡ òa sau một khoảng thời gian dài ảm đạm, trông chờ, hy vọng rồi lại thất vọng. Chưa bao giờ người Việt Nam được tự hào ngẩng cao đầu đến thế khi cả châu Á phải nhìn những người con đất Việt với con mắt khác. Từ vị trí Á quân U23 châu Á 2018 đến Top 4 Asiad 2018 và bây giờ là tiến thẳng vào trận chung kết AFF Cup 2018, cánh cửa đến ngôi vị vô địch AFF Cup của Việt Nam chưa bao giờ rộng mở đến thế.

Dù trong năm nay, đội tuyển Việt Nam chưa hề chạm đến vị trí cao nhất của một giải đấu, nhưng đã thành lệ, các cổ động viên thắng cũng đi bão, thua cũng đi bão, cứ đá bóng là có lý do để đi bão. Đó không chỉ là cách ăn mừng thành công mà cách để người hâm mộ thể hiện tình yêu, sự ủng hộ đối với đội tuyển. Họ đã chơi hết mình trên sân cỏ, họ có thể không chiến thắng đối thủ nhưng tuyệt đối vẫn là những anh hùng trong mắt người dân Việt.

Một đất nước mạnh được thể hiện qua thể chất khỏe mạnh của người dân nước đó. Thể thao là nơi mà người ta được phô diễn sức mạnh thể lực cùng sự đoàn kết và chiến thuật khôn khéo. Những cầu thủ Việt Nam thế hệ trẻ, thể lực có thể chưa bằng các nước bạn, vóc dáng cũng thấp bé hơn nhưng chúng ta có sự đoàn kết, khôn khéo và những chân sút rất “dị”. Đó chẳng phải là điều rất đáng tự hào sao?

*

Đêm qua, hàng triệu người Việt Nam đã đổ ra đường, khi chiếc kim đồng hồ nhích qua con số 0 giờ, nhiều tuyến phố vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù hôm sau không phải là ngày nghỉ, người ta vẫn phải đi học, đi làm bình thường, nhưng không ai “hoãn” nổi sự sung sướng này lại. Đâu phải cứ kéo nhau ra đường là hùa theo phong trào, người ta có nhiều cách để ăn mừng.

Có người chọn cách phải bộc lộ niềm vui sướng ra ngoài, có người lại chọn cách lặng lẽ hơn, như tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi xem trận chung kết Việt Nam – Uzbekistan của giải U23 châu Á. Các cầu thủ mình đã chơi rất đẹp, chơi hết mình nhưng lại bị lọt lưới trong những phút cuối. Hôm đó ngồi ở phòng khách xem với cả gia đình, một nửa tâm hồn tôi chết lặng. Trận đấu kết thúc, tôi đứng dậy, lẳng lặng đi lên phòng và bắt đầu khóc. Tôi dường như cảm thấy bị tổn thương.

Từ đó, tôi không còn cái can đảm để ngồi theo dõi hết một trận đấu. Không phải tôi sợ mình xem thì sẽ đem lại vận xui (như nhiều người vẫn tự nghĩ như thế) mà tôi không chịu nổi cảm giác lại tổn thương lần nữa. Không ngồi trước màn hình tivi, không hò hét, không đi bão đâu phải là không quan tâm. Tôi vẫn cập nhật tin tức từng phút, hồi hộp dõi theo. Người ta có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm của mình. Khi còn rơi nước mắt khi Việt Nam thua và còn rạo rực khi Việt Nam thắng thì tình yêu dành cho bóng đá trong mỗi người vẫn như ngọn lửa, lúc âm ỉ, lúc bùng cháy nhưng không bao giờ tắt.

*

Ngồi nhà xem ảnh dòng người đi bão ngay trong đêm, tôi thấy nhiều bạn học sinh vẫn mặc đồng phục, ngày mai thi nhưng có “bão” cũng vẫn cứ phải “sân si” một chút, ngồi trên yên xe bố đèo vẫn mở bài vở ra tính toán, miệng vẫn hô vang “Việt Nam vô địch”. Không thể cưỡng nổi niềm vui đội nhà chiến thắng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả nhất là học hành.

 

Tôi thấy hình ảnh người nghệ sĩ không ồn ào, không hú hét, ở một góc phố, chị lặng lẽ vác một chiếc cờ Tổ quốc trên đường về nhà. Ngoài đường, người dưng bốn bể bỗng thành anh em. Người ta chào nhau, mỉm cười với nhau thật thân thiện, trao cho nhau những cái bắt tay thân ái. Chỉ khi cùng hòa chung vào tình yêu bóng đá, chúng ta mới được thấy những cảnh tượng này thôi.

Hóa ra, bóng đá không chỉ là một môn thể thao nữa. Nó đã trở thành tình yêu chung, mối quan tâm chung của hàng triệu người. Nó là niềm tự hào, là sự sẻ chia, là chất men khiến bao người say quên mệt. Chỉ cần thêm một cái Cup thôi là đủ để khép lại một năm rực rỡ của bóng đá Việt.

Bài viết: Hằng Nga

Thiết kế: Nhi Huỳnh