Xuất huyết não và có vết lõm lớn trên đầu, người đàn ông bị cả xã hội hắt hủi nhưng vẫn lạc quan đối diện với cuộc đời.

Dung 11:34 06/08/2019

Sau một đêm ngủ dậy, người đàn ông này mất tất cả, có một vết lõm trên đầu, liệt nửa người, cha mẹ mất, người thân, bạn bè không nhận. Trước cái bất hạnh đến cùng cực, anh vẫn mỉm cười, vẫn cảm thấy mình may mắn vì tâm trí còn thanh tỉnh.

Người ta nói, "đừng tin ai ở Sài Gòn", mảnh đất này, hiếu khách thì hiếu khách, chứ lừa lọc nhau nhiều lắm. Sáng sớm cho một ông ăn xin vài ngàn đồng, buổi chiều đã thấy ông ấy tay cầm điện thoại xịn, đi con tay ga phì phèo điếu xì gà. Con người Sài Gòn cũng dần mất lòng tin vào việc thiện nguyện vì chẳng biết đâu mà lần. Nhưng cũng có người nói, thôi thì cứ mở lòng, cho hết những người mình có thể cho, vì biết đâu, trong số đó lại có người thực sự biết ơn vài đồng lẻ mình cho họ.

Sống ở Sài Gòn, mở lòng một chút sẽ thấy, không chỉ có những lo toan, mà vẫn còn những mảnh đời khổ hạnh chẳng để đâu cho hết, nhưng lại lạc quan như một ông hoàng, ông hoàng của sự hạnh phúc. Giả như câu chuyện chàng trai bị xuất huyết não, đầu có một vết lõm, đi đâu cũng bị xua đuổi được một cư dân mạng mới chia sẻ gần đây. Nếu không có sự mở lòng ấy, sẽ chẳng ai biết đến một hoàn cảnh đáng thương, nhưng lại vô cùng đáng ngượng mộ thế này.

Xuất huyết não và có vết lõm lớn trên đầu, người đàn ông bị cả xã hội hắt hủi nhưng vẫn lạc quan đối diện với cuộc đời.
Anh Nhiêu Quý Kiệt, người đàn ông xuất huyết não đáng thương bị cả người thân lẫn người dưng xua đuổi.

Người đàn ông tật nguyền được kể trong câu chuyện tên Nhiêu Quí Kiệt, người gốc Hoa. Trước đây, anh làm thợ điện lạnh, cuộc sống không giàu sang nhưng đủ lo cho bản thân, cho cha mẹ già. Khoảng một năm trước, anh Nhiêu Quí Kiệt bị xuất huyết não. "Sau một đêm ngủ dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện với tình trạng như vậy rồi. Vết hõm trên đầu anh là do bác sĩ cắt hộp sọ để lấy khối máu bầm ra. Sau cơn tai biến đó, anh bị liệt tay và chân bên trái, đầu thì hõm vào như vậy." Khoa, người đã tìm ra và ngồi nói chuyện về hoàn cảnh của anh tại bến xe buýt chia sẻ.

Cha mẹ mất, anh Quí sống với bà nội lớn tuổi cũng "bán thân bất toại". Nhiều lần anh xin chứng hộ nghèo để được trợ cấp, nhưng thủ tục rườm rà, chẳng ai chứng nhận cho. Hết cách, anh đi học nghề ở các trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng cũng chẳng có công ty nào dám thuê, vì nhìn anh, người ta sợ. Con người thường có xu hướng đề phòng những người trông khác mình, và anh là một người như thế.

Xuất huyết não và có vết lõm lớn trên đầu, người đàn ông bị cả xã hội hắt hủi nhưng vẫn lạc quan đối diện với cuộc đời.
Dù trong mắt luôn ánh lên tia buồn xa xăm, thế nhưng anh có ý trí quật cường hơn ai hết.

Anh không có lỗi, vết hõm trên đầu anh không có lỗi, nhưng những con người sợ hãi xa lánh anh, họ cũng chẳng có tội, đấy là bản năng từ thuơ xưa của loài người. "Có chỗ thì sợ thần kinh của anh không ổn định, có thể ảnh hưởng đến công việc và người xung quanh, có chỗ thì lo rằng tình trạng sức khỏe của anh như vậy, lỡ mà anh chết trong lúc làm việc thì lại liên lụy tới họ. Anh đi xin làm tổng đài viên trực điện thoại người ta cũng từ chối vì cho rằng anh không thể ngồi làm việc với máy tính được lâu." Tất cả chỉ là cái cớ, đơn giản là do anh "dị biệt", nên họ sợ.

Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn lạc quan yêu đời. Không làm việc được thì anh đi xin ăn, xin ăn một cách thật tình giữa lòng Sài Gòn. Bấm bụng cho qua những ánh nhìn nghi hoặc, những lời lẽ khinh khi của người đời . Vì anh phải nuôi thân, phải nuôi cả bà. Anh chẳng để tâm người ta xem anh là lừa dảo hay đầu trộm đuôi cướp. Ai cho thì anh cám ơn, ai không cho thì anh đi ngay, không kỳ kèo làm phiền, níu kéo lòng tốt của người khác. 

Xuất huyết não và có vết lõm lớn trên đầu, người đàn ông bị cả xã hội hắt hủi nhưng vẫn lạc quan đối diện với cuộc đời.
Phải đi xin ăn để có tiền sống qua ngày, nhưng anh Nhiêu Quí Kiệt không lừa lọc, không làm chuyện gian, và vẫn luôn lạc quan yêu đời.

Đối với anh, cuộc đời anh còn may mắn chán, vì anh vẫn còn nửa người không bị liệt, vẫn còn biết suy nghĩ, tâm trí thanh tỉnh. “Mình bị xuất huyết não mà mình còn tỉnh táo, còn nói chuyện rõ ràng được, đi xin người ta thương mình, người ta còn cho mình là mình còn may lắm rồi…” Anh Kiệt chia sẻ.

Sài Gòn hoa lệ, "hoa" cho người giàu, "lệ" cho kẻ nghèo. Thế nhưng dù nó có hoa lệ, có lạnh lùng, có vô tình đến đâu thì vẫn có những mảnh đời tuy bất hạnh nhưng lại luôn giữ cho mình sự lạc quan. Và hy vọng rằng, người lạc quan, sẽ luôn gặp đươc điều tốt đẹp.

Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ

Loading...