Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm

Dung 16:07 26/03/2020

Thức 3 ngày liên tục để phục vụ công tác các ly, chiến sĩ nay vừa người cách ly bị mắng, lại còn vô cùng lo lắng vì không thể về thăm con nhỏ đang bị bệnh.

Những ngày qua, sự cống hiến, hy sinh, sự vất vả của các chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ, hậu cần, dân quân tự về và các tinh nguyện viên tại cơ sở cách ly luôn được nhắc tới một cách vô cùng trân trọng. Hình ảnh các chiến sĩ gục đầu bên hàng rào, ngủ quên giữa nền đất làm không ít người xót xa. Thế nhưng phải nghe chính người trong cuộc nói về những khó khăn phải trải qua mới thực sự thấm được thế nào là mệt mỏi đến mức muốn gục ngã.

Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Để các khu cách ly hoạt động trơn tru, người cách ly khổ một thì người làm công tác phải khổ gấp 10.

Đoạn tin nhắn được cho là của một sĩ quan làm công tác phòng chống dịch trong một khu cách ly được một cư dân mạng đăng tải với chú thích :"Xin mọi người đọc, hiểu và có hành xử thật nhân văn với những người đang ngày đêm gìn giữ, bảo vệ cho sự an toàn của nhân dân. Họ cũng có gia đình, vợ, chồng con cái như tất cả những người khác nhưng vì nhiệm vụ họ phải gạt mối lo nhỏ để lo cho nhiều người hơn chứ không phải bạn đang đi nghỉ dưỡng và họ là người phục vụ. Nhớ một điều như thế nhé! "

Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Tâm sự của một sĩ quan trong khu cách ly.
Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Chẳng những mệt mỏi, anh còn bị người đi cách ly làm khó.

Trong đoạn tin nhắn này, chàng sĩ quan tâm sự cho biết làm viêc trong khu cách ly, các chiến sĩ cũng sợ mắc bệnh nếu chẳng may tiếp xúc với người dương tính, chẳng biết bản thân có bị dính hay không. Bên cạnh đó, anh chàng còn tâm sự việc bị một gia đình từ nước ngoài về mắng vì không đồng ý cách xếp phòng. Đến mức một người cách ly khác phải nhường phòng cho gia đình này để giúp đỡ anh chàng.

Ngoài những yếu tố như áp lực từ khối lượng lớn công việc lớn, những yêu cầu từ người bị cách ly, những người chiến sĩ còn phải đối diện với nỗi nhớ nhà, đôi khi là những tin không vui từ gia đình thế nhưng lại không thể trở về vì có nguy cơ mang mầm bệnh trên người. 

Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Bên cạnh đó, người chiến sĩ này vô cùng lo lắng cho con nhỏ đang bị ốm nhưng không thể về thăm.
Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Thức 3 đêm lo công tác cách ly và nhận lại câu :"ăn cơm nhà nước thì đi mà làm".

Những dòng tâm sự này đã chạm đến trái tim của nhiều người. Dưới bài đăng, các cư dân mạng để lại những lời chúc cũng như lời cảm ơn đến những chiến sĩ đang hy sinh công sức, thời gian cho cuộc chiến chống lại bệnh dịch.

Mặc dù đã quen với khái niệm người lính anh hùng trên chiến trường, thế nhưng, hiện tại dịch bệnh cũng chính là một chiến trường mà những chú bộ đội không ngại xông pha. Cho dù 3 ngày không ngủ, dù hàng ngàn quân nhân phải đóng lều ngủ ở rừng để nhường chỗ cách ly, dù phải khuân từng thùng đồ nặng do gia đình người cách ly gửi vào lên tận phòng cho họ, các anh vẫn không nề hà. 

Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Còn ai nhớ cảnh tài xế chở người đi cách ly ngủ gục bên vô lăng.
Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Hay bữa cơm vội vàng của một chiến sĩ.
Tâm sự rơi nước mắt của sĩ quan quân đội trong khu cách ly: Bị mắng đến phát khóc, con ốm không dám về thăm
Một chiếc giường trải chiếu cứng hẳn vẫn tố hơn nằm giữa nền đá lạnh với những tờ bìa giấy lót tạm bợ.

Người cách ly có thể chỉ phải ở 14 ngày, nguy cơ mắc bệnh thấp, có cơm ba bữa. Thế nhưng những người làm việc tại khu cách ly sẽ phải tiễn hết người này ra, rồi người kia vào, bản thân họ còn không biết bao giờ thì được về nhà, bao giờ thì được gặp gia đình, bao giờ thì...chẳng may nhiễm bệnh. 

Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ