Theo đó, câu chuyện về hoàn cảnh trái ngang của hai anh em được chia sẻ trên kênh Youtube Gà lang thang. Sinh ra ở vùng núi xa xôi của Ninh Thuận, hai anh em bé Bình Trị tuy còn nhỏ nhưng đã trải qua nỗi đau quá lớn khi mẹ qua đời vì ung thư. Vì phong tục của địa phương mà người bố cũng đã bỏ đi sau khi vợ mất, để lại hai đứa con mồ côi không ai chăm sóc.
Thấy hai đứa trẻ không nơi nương tựa, anh Hùng (54 tuổi), một người hàng xóm, đã cưu mang, nuôi dưỡng hai đứa với hi vọng chúng lớn khôn trở thành người có ích cho xã hội. Đáng nói, hoàn cảnh gia đình của anh Hùn vốn cũng khó khăn, nên việc nhận chăm sóc hai đứa trẻ của anh được xem là điều không tưởng. Mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ trước hành động của vợ chồng anh.
Anh Hùng - người hàng xóm tốt bụng đã cưu mang 2 đứa trẻ vì không muốn các em thành người xấu. Ảnh: chụp màn hình
Nói về quyết định của mình, người hàng xóm tốt bụng nói: "Tôi sợ chúng sẽ trở thành trẻ mồ côi, sống lang thang rồi trộm cướp nên bàn với bà xã rước chúng về nuôi dù cuộc sống của vợ chồng tôi không hề khấm khá. Tôi cũng không mong lợi lộc gì, nếu sau này chúng lớn lên có biết ơn hay không, có “uống nước nhớ nguồn” hay không thì tuỳ . Chỉ hi vọng chúng khoẻ mạnh, trưởng thành làm người tốt”.
Hằng ngày, anh thổi lửa nấu cơm để hai đứa trẻ sau khi đi học về có thể ăn cơm cùng mình. Bữa cơm hằng ngày đơn sơ với rau muống luộc hoặc cá khô, nước tương. Dù vậy nhưng hai đứa trẻ vẫn ăn một cách ngon lành, thi thoảng còn cười nói với cha nuôi và kể chuyện ở lớp.
“Tôi nuôi chúng nó ngày 3 bữa cơm thôi. Vợ chồng tôi có một đứa con gái mà nó lấy chồng dân tộc Kinh, phải về nhà chồng làm dâu. Do đó nhận nuôi chúng cũng thấy vui và đỡ nhớ thương con hơn. Giờ vợ chồng tôi coi chúng như con cháu ruột thịt trong nhà, quan tâm và chỉ dạy như con mình ấy”, anh Hùng nói.
Hoàn cảnh gia đình anh cũng không mấy khá giả, nhưng không nở lòng nhìn các em nhỏ lang thang. Ảnh chụp màn hình
Về phần 2 đứa trẻ, dù còn nhỏ tuổi nhưng các con đều rất ngoan ngoãn. Khi trò chuyện với người lớn đều "dạ, thưa" đầy đủ. Theo như giới thiệu, cậu con trai lớn tên Bình Trị (11 tuổi), hiện đang học lớp 6. Còn cô em gái tên Ngọc Tuyết (6 tuổi), đang học lớp 1.
Vì trường học cách xa nhà nên hai anh em phải đi bộ đến trường từ rất sớm. Thỉnh thoảng chúng đi nhờ xe đạp của các bạn trong lớp thì có thể về nhà sơm hơn, phụ anh Hùng làm việc lặt vặt như thả bò, hái rau rừng.
Hai anh em rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Ảnh chụp màn hình
Khi nhắc về người mẹ quá cố, cả hai đều không giấu được những giọt nước mắt nhớ thương. "Mẹ con bị bệnh rồi qua đời. Cha con cũng bỏ đi luôn từ ngày làm xong tuần đầu cho mẹ. Cha chẳng dặn dò gì cả, cứ thế mà đi. Chúng con không đi tìm vì theo tập tục ở đây cha được quyền làm như thế. Lần trước cha có về thăm tụi con một lần rồi đi biền biệt. Con đã quen với cảnh này nên luôn tự nhận là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ” - Bé Bình Trị nói.
Được biết, mẹ của cả hai bị bệnh ung thư, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện chữa trị. Ngày mẹ qua đời, cậu con trai đang chăn bò đã vội vã chạy về khi nghe hàng xóm báo tin. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể gặp mẹ lần cuối.
Cả hai nghẹn ngào mong được gặp lại mẹ thêm 1 lần. Ảnh chụp màn hình
Khi được hỏi: “Có nhớ mẹ không”, cả hai anh em đều đồng thanh đáp “Có”. Sau đó, cậu con trai bật khóc nức nở: “Đêm nào con cũng nằm mơ thấy mẹ. Mẹ kêu đau mà con chẳng có cách nào giúp cả. Nếu được gặp lại mẹ, con sẽ nói "Mẹ ơi! Đừng bỏ con"”.