Có những người phụ nữ cả đời chẳng nhận được gì chứ đừng nói là ngày 8/3!

Phuong Thao 14:17 08/03/2019

Đáng lẽ ra hôm nay họ là những người được tôn vinh, được nhận những món quà từ cánh mày râu, tuy nhiên không phải ai cũng được như vậy. Họ có khi cả đời chẳng có một món quà cho riêng mình chứ không riêng gì ngày 8/3.

Trong ngày phụ nữ được cả thế giới tôn vinh, sẽ không còn điều gì tuyệt vời hơn nếu nhận được món quà bất ngờ từ 1 nửa còn lại. Nó đơn giản chỉ là 1 bó hoa hay 1 lời chúc mừng chân thành từ trái tim. Dù không nói ra thì bất cứ cô gái nào cũng mong muốn sẽ nhận được tình cảm đong đầy từ chồng, từ người yêu bằng 1 bó hoa thật to hay 1 món quà ý nghĩa.

Tuy nhiên trong khi nhiều người đang vui mừng, phấn khởi khi được tặng quà dù là nhỏ nhất thì vẫn còn đó những người chưa bao giờ biết đến quà trong những ngày đặc biệt này là gì. Đối với họ mùng 8/3 cũng giống như những ngày bình thường khác, vẫn mải mê với công việc, với gia đình và những gánh nặng mưu sinh khác. 

Mới đây, câu chuyện về người phụ nữ suốt bao nhiêu năm trời không được một lần nhận quà ngày mùng 8/3, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả vì với họ việc để tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này đã quá khó khăn rồi. Nhưng điều khiến nhiều người xót xa nhất là sự thờ ơ của người con khi ra ngoài xã hội trân quý biết bao nhiêu cô gái nhưng có một người đáng lẽ ra quan trọng và cần được nâng niu, yêu thương trên tất cả đó là mẹ mình thì lại lãng quên.

Có những người phụ nữ cả đời chẳng nhận được gì chứ đừng nói là ngày 8/3!
Có những người phụ nữ chẳng bao giờ được nhận quà chứ đừng nói là vào mùng 8/3. (Hình minh họa)

"Chị tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng xa, ở miền núi. Những năm tháng thanh xuân là nương, là rẫy, là cày là cấy. Sáng mở mắt ra đã đi làm, trưa vẫn còng lưng ngoài ruộng. Về ăn vội bát cơm, thiu thiu chợp mắt cho qua cơn nắng trưa lại tiếp tục ruộng rẫy. Thanh xuân đội nón ra đi lúc nào chẳng hay. Cái nắng cái mưa nhuộm đen làn da thiếu nữ, rồi lão hoá dần trên những nếp nhăn và dấu đồi mồi.

Chị chưa bao giờ biết nhận hoa hay một lời chúc cá nhân trong ngày 8/3 là gì và có lẽ cũng chẳng có khái niệm cho chúc tụng và hoa hoè trong những cái ngày ấy, những ngày mồng 8 tháng 3 như mọi ngày, đã lặng lẽ đi qua đời chị.

Rồi con chị lớn, ra thị trấn học. Cũng tán tỉnh ngôn tình, cũng hoa hồng tặng bạn gái. Cũng lên Facebook viết những câu triết lý mùi mẫn như thể hiểu hết phụ nữ. Cũng những lời chúc tập thể đến các cô gái tuổi mới lớn gắn râu mèo trên ảnh avatar và đỏ đỏ trắng trắng cái môi, cái da bởi phần mềm công nghệ.

Những người phụ nữ không được nhận gì trong suốt cuộc đời chứ chẳng riêng ngày 8/3: Dấu chấm lặng lẽ giữa đời.

Tôi gọi thăm chị, hỏi cháu nó có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ hay động viên chị rằng "con vẫn ổn, mẹ giữ sức khoẻ nhé" không, chị bảo không. Thực sự thì tôi đang đòi công bằng cho chị, không phải hoa, không phải quà, mà là một lời thăm hỏi, một thứ để nói con vẫn nhớ vẫn thương mẹ, là món quà thầm lặng và giản dị nhất mà con có thể tặng mẹ trong ngày này, nhưng mặc nhiên không có.

Dĩ nhiên, chị chẳng để ý, cũng chẳng buồn về điều đó. Vì có biết nó quan trọng đâu mà buồn. Đúng hơn, khi người ta không được nhận về những thứ quan trọng lẽ ra họ phải được nhận, dần dần thành quen, thành quên lãng rằng mình đáng được nhận. Như họ đã từng quên lãng tuổi xuân của họ. Quên lãng chính họ."

Phương Thảo tổng hợp/Theo Infonet

Loading...