Goá phụ ngày làm thêm, đêm đi biển, con trai 5 tuổi khó được đến trường

Hoàng Hằng 09:48 07/06/2020

Gần như đêm nào chị Nguyệt cũng đi biển soi bắt cá, cào ốc, nghêu. Ban ngày, chị gắng làm thêm để kiếm tiền. Một mình nuôi con, chị Nguyệt chưa có tiền, cũng chẳng đủ thời gian để lo cho con đi học mẫu giáo.

Đoàn chúng tôi tới thăm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào cuối buổi sáng, trời nắng nóng. Lúc này, chị Nguyệt vừa ngủ dậy. Ngại ngùng vì có khách đột ngột tới, chị giải bày: “Tôi đi biển cả đêm, hơn 4 giờ sáng mới về, chỉ kịp gửi ít đồ cho bà ngoại nấu ăn, xong rồi đi ngủ bù”.

Goá phụ ngày làm thêm, đêm đi biển, con trai 5 tuổi khó được đến trườngHai mẹ con chị Nguyệt đang sống trong căn nhà dựng tạm bằng tôn cũ, ván ghép đã xuống cấp.

Chồng chị Nguyệt mất cách đây 1 năm. Chồng chị là người Đắk Lắk, duyên trời đưa đẩy để họ gặp nhau rồi kết hôn. Thế nhưng, sống ở quê chồng, cái nghèo khiến cho cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, khi vừa mang bầu, chị bỏ về nhà mẹ đẻ, sinh con khi chồng không có bên cạnh. Thời điểm này, chỉ còn vài ngày là đến giỗ đầu của chồng chị, nhưng chị vẫn chưa biết kiếm đâu ra tiền xe đò để hai mẹ con về quê làm giỗ cho chồng.

Goá phụ ngày làm thêm, đêm đi biển, con trai 5 tuổi khó được đến trườngCăn nhà được ghép từ bất cứ vật liệu gì có thể dùng đã xuống cấp. Khoảng trống duy nhất giữa nhà là nơi mẹ con chị Nguyệt trải đệm ngủ mỗi tối.

Từ lúc bé Hiếu Đạt được 6 tháng tuổi, chị đã phải gửi con cho bà ngoại trông để hằng đêm đi biển bắt con cá, con ốc. Gần 5 năm nay, gần như đêm nào, chị Nguyệt cũng phải đi. Bởi cuộc sống của 2 mẹ con phụ thuộc hết vào chị. Hôm nào được nhiều thì chị bán lấy tiền để chi tiêu, hôm nào được ít, chị để gia đình nấu ăn. Ban ngày, chị nhận thêm việc đan giế (dụng cụ bắt tôm, cá của người dân ở gần bờ biển), kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Sống cùng cha mẹ ruột một thời gian, thấy con gái phận khổ, cha chị quyết định cắt một mảnh đất cho chị dựng căn nhà nhỏ, hai mẹ con sống tạm. Chưa có tiền để cất một mái nhà ổn định, chị Nguyệt dùng ván ghép, tôn cũ dựng căn nhà tạm, lợp mái tôn. Trải qua 2 năm mưa nắng, căn nhà đã xuống cấp, từ những khe hở của mái tôn, ban ngày, từng tia nắng chiếu rọi, trời mưa, nước bắn tung tóe vào nhà. Vào những ngày nắng nóng, hai mẹ con chị thường sang trú nhờ ông bà ngoại.

Goá phụ ngày làm thêm, đêm đi biển, con trai 5 tuổi khó được đến trườngĐan nhế, một công việc làm thêm của chị Nguyệt trong những ngày rảnh để có tiền sinh hoạt cho 2 mẹ con.

Cha mẹ chị ngoài mảnh đất cho các con thì cũng chẳng có tài sản gì đáng giá. Đôi khi thương cháu, mua cho cháu được hộp sữa rồi thôi. Đợt dịch covid vừa rồi, cuộc sống hai mẹ con chị Nguyệt điêu đứng. Một mình xoay sở, may mắn còn bắt được con cá ngoài biển, con trai chị mới không bị đói.

Bé Nguyễn Hiếu Đạt năm nay 5 tuổi, tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của con chỉ quanh quẩn bên mẹ và ông bà ngoại. Đứa trẻ mồ côi cha đã 5 tuổi nhưng chưa được đến trường. Chị Nguyệt vẫn chưa dám chắc chắn rằng, năm sau con có được đi học hay không.

Goá phụ ngày làm thêm, đêm đi biển, con trai 5 tuổi khó được đến trườngSang năm, bé Đạt đủ tuổi vào lớp 1, nhưng con vẫn chưa được đi học.

Người phụ nữ trẻ góa chồng mải mê với cơm áo cho mình lẫn con trai. Cái nghèo, cái khổ khiến chị chẳng thể lo hết được những chuyện cao xa khác. Việc có được một mái nhà tử tế, hay nỗi lo trước mắt là cho con trai đến trường với chị vẫn còn là một niềm ao ước.

Ông Võ Cao, Trưởng thôn Xuân Tự 2 chia sẻ: “Gia đình cô Nguyệt thuộc hộ cận nghèo. Chồng mất cách đây một năm do ung thư. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Cuộc sống khó khăn, rất mong sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để hai mẹ con ổn định cuộc sống”.

Theo Khánh Hòa/Vietnamnet