Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn 'Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!'

Mỹ Linh 22:13 03/08/2020

Người bà cố nén cảm xúc vẫy tay chào cháu trai đang sống trong căn nhà 3 tầng, thuộc khu vực cách ly. Nhìn thấy bà, cậu bé gọi to: ‘Nội ơi!’.

Khu vực dân cư P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng áp dụng lệnh cách ly sau khi thành phố phát hiện các ca nhiễm Covid-19 từng sinh sống ở đây. Cách ly hơn 1 tuần, người dân nơi đây ở nguyên trong nhà, những người muốn vào trong sẽ nhận khuyến cáo không được trở ra.

Hàng ngày, người dân nhận lương thực và nhờ người mua vận chuyển đến khu vực rào chắn. Ngoài việc phải thường xuyên đeo khẩu trang, khử trùng và tiến hành giãn cách gia đình với gia đình thì ở đây còn có những khoảnh khắc gặp gỡ - chia tay khiến bất kì ai vô tình chứng kiến cũng không kiềm được sự xúc động.

Giờ trưa ngày 3 tháng 8.

Người phụ nữ lớn tuổi đứng từ hàng rào chắn vẫy tay chào cậu cháu trai đang đứng trên tầng 3 một ngôi nhà bên trong khu cách ly. Tiếng chào lí nhí của cậu bé bên trong khiến những phóng viên có mặt tại hiện trường ngay lúc đó chú ý. ‘Nội ơi, nội ơi' – cậu bé nói vang từ bên trong còn người phụ nữ vẫn cố gắng nán lại để nhìn cháu.Người bà định quay xe đi nhưng khi nghe cháu gọi 'Nội ơi, nội ơi' đã vội vã quay lại

Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!

Người phụ nữ mang đồ ăn đến cho con dâu...

Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!

Sau đó phải về do quy định không được tiếp xúc gần

Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!

Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!

Đà Nẵng những ngày cách ly: Bà nhìn cháu từ rào chắn Bà nội về nghe, ít bữa bà lại xuống thăm con nghe!

Khoảnh khắc mà ai chứng kiến cũng xúc động, đặc biệt là khi cậu bé liên tục gọi: 'Nội ơi, nội ơi!'

Khoảng cách chỉ khoảng chục mét nhưng lại khiến tất cả cảm thấy như xa vời vợi và người bà đã xúc động rơi nước mắt.

Một cậu thanh niên nhìn thấy cảnh này, chia sẻ: ‘Nhà cháu cũng ở trong đó, giờ ngày nào cháu cũng ở ngoài này chuyển đồ cho gia đình. Bởi nếu cháu mà vào thì cháu phải ở luôn trong đó, mà không vào thì nhớ mọi người. Và còn công việc ngoài này nữa'.

Cậu bé ở trên kia tên là Sóc, năm nay em đã 3 tuổi. Ngày nào bà nội của cậu bé cũng đến đây vài lần nhưng lần nào cũng tiếc nuối đứng xa chào cháu mà đôi mắt rươm rướm. Bởi trước khi khu vực nhà bé Sóc sinh sống áp dụng lệnh cách ly, hai bà cháu đã có khoảng thời gian vài tháng chưa gặp gỡ.

Ở Đà Nẵng những ngày này, có rất nhiều gia đình và trường hợp như thế. Từ những cán bộ y tế trong bệnh viện phong tỏa, người nhà và bệnh nhân đang điều trị ở các khu cách ly… Họ nhìn nhau qua khoảng cách vài chục mét rồi hứa hẹn gặp lại dù chẳng biết bên kia có nghe rõ hay không.

‘Đâu ai muốn bệnh tật đâu con, giờ mình phải tuân thủ quy định của thành phố. Mọi người cùng nhau chống dịch, bản thân mỗi người phải ý thức' – người phụ nữ chia sẻ vội rồi lên xe rời đi.

Ngay giữa tâm dịch những ngày căng thẳng nhất, có những khoảnh khắc khiến chúng tôi nhận ra nhiều điều. Không có nỗi nhớ dài hay ngắn, chỉ có tình cảm ít hay nhiều.

Cái vẫy tay ấy sẽ là kí ức đẹp bởi rất sớm thôi, bà cháu Sóc lại được đoàn tụ!

Đà Nẵng sẽ bình yên trở lại.

Theo Đào Duy Tài/ Báo đất việt