Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: "Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ"

Mỹ Linh 07:13 25/07/2019

Ở tuổi 83 khi mà sức khoẻ không còn như xưa nhưng bà ba Bông vẫn ngày ngày cần mẫn lựa chọn, sắp xếp từng chiếc áo, chiếc quần để gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà ba Bông cười bảo với tôi: "Có câu rằng: Nếu không thể làm người khác vui, thì hãy đừng khiến họ buồn. Công việc của tôi suốt 40 năm qua không chỉ đem lại niềm vui cho người được nhận, mà còn đem lại niềm vui cho bản thân mình, như vậy là có đến 2 niềm vui lận đó".

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Bà ba Bông dành hơn 40 năm để làm công việc thiện nguyện.

Hơn 40 năm góp nhặt từng tấm áo cũ

Bà ba Bông là cái tên thân thương mà người dân trong con hẻm nhỏ này vẫn thương gọi bà Huỳnh Thị Bông (83 tuổi). Khi tôi ghé thăm căn nhà nhỏ chất đầy ắp những bao tải quần áo cũ, bà Bông vẫn đang cần mẫn xếp từng chiếc quần chiếc áo cho ngay ngắn để gửi về vùng sâu vùng xa, bà bảo: "Việc của bà làm nhỏ xíu, có đáng gì đâu!".

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Bà luôn cho rằng công việc của mình không có gì to tát.

Nói là nhỏ xíu chứ cũng ngót nghét hơn 40 năm bà ba Bông dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc thiện nguyện này, bà gọi đó là thú vui của tuổi già. Lớn tuổi, khi các con đã yên bề gia thất mỗi người sẽ chọn một niềm vui riêng, có người thích chăm sóc cháu, có người trồng cây nuôi thú, cũng có người đi du lịch đó đây, còn với bà ba Bông thì không gì vui hơn nếu được san sẻ với những người khó khăn hơn mình.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Không có món đồ nào là vô giá trị. Chiếc áo cũ của người này có thể là tấm áo mới của người khác.

"Hồi sau giải phóng đa số mọi người còn nhiều khó khăn, bà đi xin vải vụn về rồi may thành mền đem tặng cho mọi người. Sau đó thì bén duyên với việc nhận quần áo cũ đem tặng cho bà con ở vùng sâu vùng xa" - bà ba Bông kể lại những ngày đầu bén duyên với công việc ý nghĩa này. Từ sau khi nghỉ công việc buôn bán ở chợ, bà bắt đầu dành toàn bộ thời gian của mình cho  công việc góp nhặt quần áo cũ và đi về những vùng quê để trao tặng những món quà cho người dân khó khăn.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ 

"Nhận được những bộ quần áo dù đã cũ, nhưng mọi người đều thấy vui lắm, nhìn bà con cười bà cũng thấy vui" - bà ba Bông cười móm mém, cái niềm vui đơn sơ đó đã giúp bà cụ kiên trì với công việc này suốt mấy mươi năm trời. Bà bảo: "Nhiều người cũng nói bà ơi đừng làm nữa, cực quá. Nhưng mà bà không thấy mệt, chỉ thấy vui thôi". 

Ở cái tuổi 83 khi mà sức khoẻ ngày một yếu, đi đứng khó khăn hơn nhưng bà Bông vẫn ngồi hàng giờ mỗi ngày để chuẩn bị quần áo cũ gởi cho các đoàn thiện nguyện. "Giờ bà lớn tuổi rồi, không trực tiếp đi được như trước nữa nên chuyển cho các đoàn thiện nguyện. Bà cứ làm vậy thôi, chừng nào thấy mệt quá thì nằm ngủ chút xíu rồi làm tiếp" - bà ba Bông cười.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Những lúc mệt mỏi bà Bông tựa vào những bao tải để chợp mắt nghỉ ngơi.

Hai bà sui gia cuối đời rủ nhau làm từ thiện

Tiếng lành đồn xa, những năm gần đây mọi người tìm đến nhà bà Bông nhiều hơn. Khi thì họ đem quần áo cũ đến, lúc thì đem sách cũ hay mấy chiếc cặp vài đôi giày, món gì bà Bông cũng nhận bằng tất cả sự trân trọng, bởi tất cả những món đồ cũ đó đều sẽ trở thành món quà ý nghĩa cho những con người còn thiếu thốn.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Người dân thường xuyên đem đồ cũ đến quyên góp.

Số lượng quần áo cũ ngày một tăng nhiều, đôi lúc trong nhà không đủ chỗ chứa phải gởi nhờ nhà hàng xóm. Lượng công việc cũng ngày một nhiều, thế nên con cháu và hàng xóm vẫn thường xuyên phụ giúp bà Bông công việc sắp xếp. 

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Mọi người đến phụ bà ba sắp xếp đồ.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Quần áo cũ được đóng thành từng bao để gởi đến các đoàn thiện nguyện.

Người trợ thì nhiều, nhưng chỉ lúc nào có thời gian mọi người mới sang phụ, còn đa số công việc do bà Bông và sui gia của bà phụ trách chính. Bà Huỳnh Thị Hoa (sui gia của bà Bông) là người luôn đồng hành cùng bà Bông trong những năm gần đây, kể về cơ duyên với công việc này bà tâm sự: "Mấy năm trước tui lên đây để phụ chăm cháu, rồi thấy bà sui ngày ngày sắp xếp quần áo cũ gởi cho người nghèo, nên tui cũng vào phụ, làm riết rồi ở lại tới bây giờ, cũng gần 5 năm rồi".

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Bà Hoa bén duyên với công việc ý nghĩa này qua lời "rủ rê" của bà sui gia.

Bà Hoa bảo nhiều lúc cũng nhớ quê, nhớ cái mát rượi của ruộng đồng, cái thong dong của vườn tược nhưng công việc này mang đến niềm vui cho rất nhiều người, vậy nên bà cứ gắn bó đến tận bây giờ.

Kể cũng thú vị một bà là ba Bông, một bà là hai Hoa, hai bà sui gia ngày ngày ngồi cặm cụi chọn lựa từng tấm áo, chiếc quần còn lành lặn để gửi tặng cho mọi người, rồi trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trong nhà ngoài ngõ, thật không phí hoài những ngày cuộc đời. 

Bà Hoa đùa: "Bà sui, bà sui! Tui với chị hợp hai cái tên lại là thành nguyên cái đường bông Nguyễn Huệ luôn đó". Vầy rồi cả hai bật cười, mọi mệt mỏi công việc cũng tan đi. Lắm lúc cũng xảy ra mấy chuyện buồn cười, kể như có lần như thế này: "Con biết không có nhiều người tặng đồ họ tử tế lắm, giặt ủi xếp gọn gàng thơm phức. Mà cũng có người ẩu lắm, đồ sao quăng y chang vậy, có bữa mở cái bao ra bể mũi luôn, bịnh hết 3 ngày trời" - bà Hoa, bà Bông cười tít mắt.

Chuyện 2 bà Bông - Hoa cuối đời rủ nhau góp áo làm từ thiện: Lên Sài Gòn thăm cháu, thấy bà sui làm nên mình làm theo cho đến giờ

Hai bà sui cùng nhau làm việc thiện.

Tôi hỏi hai bà: "Sao bà không để việc này cho người trẻ họ làm, bà làm nhiều rồi cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi!". Bà mỉm cười: "Làm vậy mới thấy khoẻ đó chứ, bà vẫn sẽ làm cho đến khi nào chết thì thôi".

"Hôm nay gặp nhau thì cứ vui đi, cuộc đời nước chảy hoa trôi như mây chìm nổi, chỉ có tình thương là còn lại hoài hoài", bà Bông đã nói với tôi như thế, sống chết vốn là chuyện con người không thể nào tránh được, quan trọng là khi mất đi ta đã để lại gì cho đời.

Theo Toàn Nguyễn/ Trí thức trẻ

Loading...