Nếu thấy đời mệt quá thì hãy cứ ngất đi một lúc... Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

So với việc gồng mình trong vài giờ hoặc vài ngày ít ỏi, rồi kiệt sức hẳn. Thì việc tạm nhấn nút "pause" và trở lại mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thông minh!

***

Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm dường như tất cả mọi thứ đều đang chống lại chúng ta, đến nỗi bản thân cảm thấy như không thể nào chịu đựng thêm được một giây phút nào nữa.

Buồn hay không thì một ngày cũng trôi qua, tổn thương hay không thì cũng cùng một trái tim. Không ai có thể có một trái tim thứ hai để sống với đủ thứ cảm xúc phức tạp được. Vì vậy khi thay đổi một góc nhìn khác để suy nghĩ thì bạn sẽ thấy thực ra bản thân mình vẫn ổn, chỉ là đang cố chấp chạy theo những thứ mãi không thuộc về mình mà thôi. Hãy đừng buông xuôi, bỏ cuộc vì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

Có chăng hãy cho bản thân mình mỗi phút nghỉ ngơi để suy ngẫm lại về những điều đã qua. Chúng ta đã làm gì với chính bản thân, để từ có vạch ra những bước đi đúng đắn trên đoạn đường phía trước.

Thất bại, khó khăn không đáng sợ nhưng điều đáng sợ nhất là chúng ta cho phép bản thân bỏ cuộc trước gian nan của cuộc đời. Chỉ cần giữ cho tâm hồn lắng đọng, rồi sẽ tìm thấy những khoảng bình yên giữa những bão giông dữ dội nhất của cuộc đời.

Cuộc sống là một cuốn sách vô số chữ, mỗi người có một cách đọc riêng. Cuộc sống là câu hỏi có vô vàn lời giải, mỗi người có một đáp án riêng. Cuộc sống là một tách trà và mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân: Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

***

Chúng ta trước khi trưởng thành đều là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ được cha mẹ bảo bọc, ôm ấp và yêu thương dưới mái ấm của gia đình. Có lẽ cũng vì thế mà khi trưởng thành trước những sóng gió của xã hội ai cũng muốn được trở về với khoảng thời gian được làm trẻ con, được sống trong vòng tay của bố mẹ.

Cho đến khi lớn lên, cuộc đời sẽ luôn biết cách vùi dập ta tơi tả như thế nào từ công việc, học hành cho đến chuyện tình cảm... Mọi thứ đều có thể đang rất tốt đẹp vào ngày hôm nay nhưng lại nhanh chóng trở nên tồi tệ vào ngày mai, điều này không ai có thể biết trước được.

Theo thời gian trôi qua rồi bỗng một ngày nhìn lại mọi thứ đã thay đổi và chính bản thân mỗi người cũng dần khác đi. Chỉ cần một chút bận rộn, một chút vô tâm, thêm nhịp thời gian không chờ đợi ai mỗi người chúng ta bỗng xa thêm một chút. Tới khi chợt ngoảnh đầu nhìn lại, đã không còn ai đứng ở nơi cũ nữa rồi, chẳng thể nào muốn gặp người mà ta muốn gặp, muốn trò chuyện là có người nghe ta nói...

Ai rồi khi lớn lên cũng sẽ phải chịu những va vấp của cuộc sống. Khi chưa có công việc ổn định sẽ lo lắng về chuyện thất nghiệp, khi có công việc ổn định rồi lại phải quay cuồng với đủ mọi thứ sao cho hoàn thành tốt nhất mọi việc. Rồi cả chuyện tình cảm, yêu đương và suy nghĩ làm sao tìm được cho mình một nửa hoàn hảo nhất cũng đủ khiến con người ta đau đầu. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, chúng ta đang làm và đang ở đâu. Đôi khi quay lại chúng ta chỉ thấy một điều duy nhất đó là một sự cô đơn bao phủ.

Sự cô đơn giữa những bộn bề của cuộc sống thôi thúc bạn trưởng thành, nhưng khi đã trưởng thành bạn sẽ nhận ra rằng cô đơn đôi khi cũng là một sự bình yên.

***

Vậy nhưng ngoài cách chấp nhận chúng ta sẽ không thể biết làm gì khác hơn. Hoặc là bật ô đi dưới trời mưa để trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hoặc là phó mặc dầm trong mưa và để người ướt sũng, sau đó đón một trận ốm thập tử nhất sinh để biết được mùi vị nằm liệt giường sẽ ra sao. Quy chung lại đó cũng chính là điều do chúng ta lựa chọn.

Có thể vào thời điểm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thì nụ cười cũng không giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn. Và nước mắt cũng không thể khiến mọi thứ dần tồi tệ hơn được nữa. Thì dù bạn khóc hay cười cũng là do bản thân quyết định. Chọn đứng im hay bước tiếp cũng là do bạn.

Và hãy luôn nhớ rằng thành công không đến khi bạn không đưa ra bất cứ lựa chọn nào. "Hoặc" cái này "Hoặc" cái kia, bạn phải chọn một và để mất một. Chỉ khi đó chúng ta mới nhận ra thứ gì nên giữ và thứ gì nên buông bỏ cho nhẹ lòng.

***

Con người sinh ra không ai hoàn hảo cả, có chăng chúng ta chỉ cố gán mình vào một cái khuôn mang tên hoàn hảo mà thôi. Đã bao giờ bạn tha thiết mong muốn một điều gì đó thật đơn giản, như việc được ngất đi một lúc phó mặc cho chuyện gì đến thì đến chưa?

Đó là khi quá mệt mỏi, quá áp lực, quá quá chán nản, hay là quá tuyệt vọng… mọi thứ rồi cũng như nhau mà thôi, là khi chúng ta không thể thở nổi giữa cuộc đời quá khắc nghiệt này. Mỗi người vẫn cần một chỗ dựa, một bước đệm để tĩnh tâm mình loại, để thoải mái tâm hồn và để đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Sai một lần có thể chấp nhận được, sai lần thứ hai là cố chấp và sai đến lần thứ ba là chúng ta hoàn toàn sai. Và khi để điều đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều đấy.

Đôi khi chỉ cần vài phút nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, xem một bộ phim hay đi "trốn" đâu đó vài ngày khỏi cái thành phố ồn ào, náo nhiệt nhưng không có thứ gì dành cho ta như hiện tại. Đôi lúc chúng ta bỗng nhìn trời và ước mong có một ngày có thể bay như những chú chim kia, được đến muôn nơi, ngao du vô định như một cơn gió.

***

Nếu cảm thấy quá bế tắc, hãy cho mình những phút giây được ngất đi, "bỏ mặc" cho cuộc đời muốn đến đây thì đến, cho bản thân trở thành "người vô hình" trong chốc lát. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, người người vẫn nối đuôi nhau theo guồng quay của cuộc sống, chỉ mỗi bạn đứng lại, vô hình, không là gì cả...

Dù muốn hay không thì vẫn có những cuộc hội ngộ và chia ly xảy ra mỗi ngày... Có nghĩa là điều gì đến rồi sẽ đi, gặp gỡ sẽ có lúc ly biệt và mọi thứ cuối cùng sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hãy "sạc pin" thật đầy cho tâm hồn để tiếp tục đương đầu với những thử thách phía trước của cuộc sống.

 

Chúng ta chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu sống đúng thì một lần là quá đủ. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và có lẽ ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng sau ngày mai chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Hãy tin là như thế!

***

Mọi chuyện trên đời này đều có thể sai lầm, và ai trên đời này cũng đều có thể vấp ngã, để rồi qua đó tự rút cho mình bài học để trưởng thành. Chúng ta trước khi trưởng thành đều là những đứa trẻ. Những đứa trẻ được cha mẹ bao bọc, được ôm ấp và vỗ về trong mái ấm gia đình.

Chúng ta ao ước và khát khao tự do trong chính những ngày tuổi trẻ của mình. Là bởi chúng ta sợ đi sai đường, sợ những soi mói và móc mỉa trên đời mà không biết rằng người đời vẫn thường hay cay nghiệt thế!

 

Lùi lại một bước, nhìn vào cuộc sống của bạn và nói với bản thân rằng dù bạn có sao đi chăng nữa thì bạn vẫn có một cuộc sống phong phú, hạnh phúc và nhận được tình yêu từ bạn bè, gia đình. Vì thế đừng bao giờ nghĩ cuộc sống của mình tẻ nhạt các bạn nhé!

Những người cần gặp cuối cùng rồi sẽ gặp, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tình yêu, công việc hay tất cả mọi thứ cuối cùng cũng sẽ ổn. Chỉ là mỗi người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc nó ổn hay không mà thôi.

***

Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, không cho phép bản thân mình được bỏ cuộc. Mà chỉ là đang lùi một bước để tiến ba bước xa hơn, lại nhanh hơn. So với việc gồng mình trong vài giờ hoặc vài ngày ít ỏi, rồi kiệt sức hẳn. Thì việc tạm nhấn nút "pause" rồi trở lại mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thông minh!

----Có thể bây giờ là bão tố. Nhưng trời đâu thể mưa mãi được ----

Bài viết: Phương Thảo

Thiết kế: Nhi Huỳnh

Nguồn ảnh: Caro